Chương 50: Ba cháu khỏe mạnh có bảo hiểm y tế

217 2 0
                                    

"Tịch Trạch, em im miệng đi."

Tịch La liếc mắt sắc lẹm như dao, Tịch Trạch lấy tập hồ sơ che miệng.

Ông bà Tịch La nhìn chằm chằm vào cổ của con gái mình, không lên tiếng.

Đều là người từng trải, đương nhiên họ biết những dấu vết này đại biểu cho điều gì.

Nhưng hai người họ cũng không nghĩ nhiều, vì mấy dấu đó đã nhạt màu sau hai ngày. Quan trọng là giáo huấn nhà họ Tịch nghiêm khắc, họ cho rằng con gái yêu không dám làm càn.

Tịch La gãi cổ: "Ba mẹ đừng nghe Tiểu Trạch nói bậy... con ngứa họng nên tự gãi thôi."

Bà Tịch nghiêng đầu nhìn dấu bên trái cổ: "Tuyến dịch bên trái cũng ngứa?"

Ông Tịch: "Bên phải cũng vậy?"

Tịch La sờ cổ một vòng: "Phải, tuyến dịch bên trái thì ngứa, còn bên phải là muỗi cắn."

Tông Trạm: "..."

Hiểu rồi, đóa hoa bá vương nhà anh ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ba mẹ.

"Bác trai, bác gái..." Tông Trạm vô thức muốn giải vây thay cô, nhưng vừa dứt lời, bà Tịch đã đứng dậy: "Lên tầng với mẹ, Tiểu Trạch, cả con nữa."

Ngay lập tức, trong phòng khách chỉ còn lại Tông Trạm và ông Tịch trố mắt nhìn nhau.

Bầu không khí ngưng đọng mấy giây, ông Tịch bóp trán thở dài: "Tiểu Tông à, cháu ngồi đi."

Đường đường là Tông Tam gia của Thủ Đô, lần đầu anh ta được gọi là "Tiểu Tông."

Tông Trạm đặt hộp quà lên bàn, ngồi xuống vào thẳng vấn đề: "Bác trai, lần này cháu đến vì muốn nói với hai bác..."

"Biết hút thuốc không?" Ông Tịch cầm điếu xì gà, cố ý ngắt lời Tông Trạm: "Làm một điếu chứ?"

Tông Trạm bình thản gật đầu: "Dạ biết, mời bác trước."

Ông Tịch kẹp điếu thuốc xì gà, hút một hơi: "Nghe nói cháu là người Bắc Kinh?"

"Vâng." Tông Trạm nhận hộp thuốc, thành thạo kẹp một điếu: "Ba cháu khỏe mạnh có bảo hiểm y tế. Trên cháu có chị Hai đã lấy chồng xa, cháu là thứ Ba trong nhà, chưa lập gia đình."

Ánh mắt ông Tịch thoáng ngừng, gật đầu rất thưởng thức: "Cậu là quân nhân?"

"Lúc trước là thế, chắc sau này sẽ kinh doanh."

Trong quá trình người hỏi người đáp, ông Tịch mím môi khá kiềm chế: "Cậu hiểu rõ con gái nhà tôi không?"

Tông Trạm bình thản đáp: "Xem như hiểu, nhưng chắc chắn không sâu sắc được như bác trai."

Ông Tịch dựa sofa, gác chân, nhìn xa xăm: "Cậu thật biết ăn nói. Tâm tư Tiểu La nhà chúng tôi đơn thuần, thông minh hiểu thuẫn, bao nhiêu năm tận tụy vì công việc, cho đến giờ không quan hệ nam nữ lung tung..."

Tông Trạm nắm tay đặt bên mép, ho khẽ: "Bác trai, bác đang hình dung về Tịch La đúng không?"

"Cậu nghi ngờ?"

Tông Trạm cười lễ phép: "Không, cháu có cùng cách nhìn với bác."

Không biết tâm tư Tịch La nhà ai đơn thuần nữa.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ