Chương 55: Trung thành một đời, chết không đổi thay

253 1 0
                                    

Hạ Tư Dư quan sát một lúc mới thôi, bắt đầu ngẩn người nhìn quýt trong đĩa trái cây.

Trông như ngẩn người những ánh mắt cô cứ nhìn quanh người đàn ông bên cạnh mình với ý đồ rõ ràng.

Đến khi mùi thơm rất thanh của quýt xộc đến, đi cùng với tiếng nhắc nhở của Vân Lệ, Hạ Tư Dư  mới tỉnh táo lại.

Vân Lệ nói: “Đừng nhìn nữa, há miệng nào.”

Hạ Tư Dư cụp mắt thấy anh ta đưa một mái quýt đến, cố ý nũng nịu tạo đà: “Ôi chao, sao có thể không biết xấu hổ thế được.”

“Thế đừng ăn nữa.” Vân Lệ giả vờ rụt tay về, mỉm cười trêu chọc.

Hạ Tư Dư cúi đầu ngậm lấy múi quýt rồi giả vờ trừng anh ta giận dữ: “Mười năm như một, chẳng có tình thú gì hết.”

Vân Lệ tiếp tục nhét hai múi quýt vào miệng cô: “Tình thú, ở phương diện nào nhỉ? Hử?”

Hạ Tư Dư không lên tiếng, lẳng lặng véo đùi anh ta: “Đút quýt thì lo đút đi, nói chuyện xấu xa gì thế.”

Vân Lệ nhìn vành tai hơi đỏ của Hạ Tư Dư, cười không nói gì.

Họ yêu nhau một năm ba tháng, không tính là quãng thời gian dài, nhưng vô cùng thân mật khắng khít.

Tình yêu của mỗi người không phải đều là vừa gặp đã thương. Có rất nhiều tình yêu đến từ lâu ngày sinh tình.

Vân Lệ đã yêu Hạ Tư Dư.

Theo từng ngày tháng sống chung, theo tháng năm cùng bầu bạn, yêu cô là kết cục đã định sẵn.

Bên kia, chỉ mới hai mươi phút, Tịch La đã lẳng lặng mò điếu thuốc, trốn trong một góc biệt thự, dựa tường phun khói.

“Huỳnh Thúy Anh, em nói cho rõ ràng, có phải em không định chịu trách nhiệm không?”

Tịch La giật mình, dỏng tai lắng nghe.

Qua một thoáng yên lặng, Lạc Vũ trầm giọng nói: “Chịu trách nhiệm cái gì? Đêm đó…”

“Em lại tính nói đêm đó không hề xảy ra chuyện gì đúng không?” Cố Thần bực tức chỉ trích: “Dù gì em cũng là Viêm Minh Q, dám làm nhưng không dám nhận? Nếu em không ngủ với tôi thì máu trên giường là sao hả? Máu muỗi à?”

Tịch La thoáng trầm ngâm, xem ra Cố Thần ở phía dưới?

Ngay sau đó, giọng Lạc Vũ âm u nói: “Anh muốn bao nhiêu, ra giá đi!”

Cố Thần hít một hơi sâu, chỉ vào Lạc Vũ mãi không lên tiếng.

Tịch La mím môi.

Quả nhiên là Lạc Vũ mà cô biết, thân con gái nhưng trái tim đàn ông.

“Chẳng phải nói muốn cai thuốc sao?” Giọng nói khẽ khàng của Lê Tiếu truyền đến từ phía sau.

Tịch La quay đầu, búng tàn thuốc: “Đâu có dễ thế được, phải từ từ.”

Đúng là cô đã đồng ý sẽ cai thuốc với Tông Trạm, vì sau khi kết hôn phải chuẩn bị mang thai. Nhưng đã nghiện thuốc rồi, dù muốn cai cũng phải từ từ.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ