Chương 35: Có chó săn rồi thì xem thường Husky

254 5 0
                                    

Doanh trại trong rừng.

Bên ngoài lều vải đơn sơ, Cố Thần bỏ túi trên lưng xuống, ngồi xổm thở dốc. Nhìn qua thì sức khỏe tệ thật.

Hùng Trạch liếc trộm túi, nhao nhao muốn mở xem thử, nhưng nhìn quanh không thấy Tịch La đâu đành phải thôi.

Lúc này, cách trăm mét ở phía sau, Tịch La vẫn đang giận dỗi với Tông Trạm. Nói đúng ra thì không hẳn là tranh cãi, là Tông Trạm giải thích và Tịch La chiến tranh lạnh.

“Để em đến Myanmar là vì...”

Tịch La tựa vai lên thân cây, cúi đầu bóc vỏ cây. Dù Tông Trạm có nói gì, cô cũng bịt tai không nghe.

Qua khoảng ba phút, Tông Trạm cúi người, chống một tay lên thân cây, tay kia đè vị trí sau lưng, vẻ mặt trông khá đau đớn.

Cô thôi bóc vỏ cây, liếc anh ta, sau đó tiếp tục. Cái tên này giả vờ đến nghiện rồi.

Tịch La không lên tiếng, Tông Trạm cũng không nói nữa. Hai người cứ thế mà đứng im lặng rất lâu.

Người không kìm được trước là Tông Trạm, không phải về mặt không kìm được, mà là cơ thể không chịu nổi.

Giọng anh ta căng thẳng, cùng lúc đó người nghiêng về phía trước, khàn giọng nói: “Tịch La, tôi đứng không vững nữa."

Mới nói xong chữ cuối cùng, Tịch La đã thấy trước mắt tối sầm, người Tông Trạm đã ngã về phía cô.

“Anh đừng có giả vờ!” Tịch La nghiêng người tránh đi, rất giống một kẻ vô lương tâm.

Tông Trạm vồ hụt, vai va vào thân cây. Anh ta lập tức nhắm mắt thở dốc.

Trên đỉnh đầu, luồng nắng mai xuyên qua rọi bên chân hai người. Tịch La đứng cách nửa mét thấy rõ mặt Tông Trạm đã rịn mồ hôi.

Hình như…không phải giả vờ. Cô lập tức mềm lòng, đi lên trước một bước nhỏ, cau mày quan sát kĩ mặt anh ta: “Đau lưng à?”

Giận thì giận, nhưng vấn đề nguyên tắc không thể qua loa được.

Vết thương chưa lành mà Tông Trạm đã chạy đến làm nhiệm vụ. Tuy là anh ta đáng đời, nhưng sau cùng chuyện này vẫn liên quan đến cô.

Tịch La không chần chừ thêm, vòng qua sau lưng, vén vạt áo anh ta lên: “Biết rõ mình bị thương còn xông pha chiến đấu, tôi thấy quãng đời về sau anh muốn ngồi xe lăn đây mà."

Tông Trạm chống thân cây không nói tiếng nào, đến khi sau lưng truyền đến mùi thuốc thoang thoảng, quay đầu nhìn mới thấy Tịch La cầm một lọ thuốc màu đỏ, đổ dịch trắng bên trong thoa lên hông mình. Mùi thuốc rất nồng, thậm chí át cả hương có xung quanh.

Rừng rậm nguyên sinh bao la yên tĩnh, vắng lặng bốn bề, cứ như giữa đất trời chỉ còn lại bọn họ.

Tịch La thoa thuốc xong lại áp lòng bàn tay ấm nóng của mình cạnh xương sống thắt lưng anh ta.

Dường như bàn tay ấm áp có thể làm dịu đi đau nhức, Tông Trạm thở phào, kéo tay cô, ôm cô vào lòng: “Miệng dao găm, tim đậu hũ?”

Hơi thở mát lạnh của anh ta xen lẫn mùi hương của rừng xộc vào mũi, Tịch La hừ nhẹ: “Nghĩ nhiều rồi, thuốc có độc, có thể gây tàn phế”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ