Chương 12: Anh có mang Viagra à?

236 1 0
                                    

Phương Tranh Dung nhíu mày: “Phóng viên Tịch, kỷ luật doanh trại, không nên gọi thẳng tên cấp trên thì tốt hơn."

“Vậy à.” Tịch La cong môi sâu xa: “Được, cảm ơn đã nhắc nhở”

Mà khi Tịch La đổi cách xưng hô, thì Tông Trạm trở nên cảnh giác. Dù gì mỗi lần cô làm chuyện xấu, đều sẽ gọi anh ta là thủ trưởng.

Mười một giờ rưỡi, điện thoại của Tịch La đổ chuông.

Cô nhìn tên người gọi, dựa lưng ghế bắt máy: “Thủ trưởng, sao thế?”

Phương Tranh Dung đang đánh máy lập tức khựng lại.

“Thủ trưởng, tôi xưng hô như vậy không phù hợp sao?”

“Thủ trưởng, anh có chứng hoang tưởng bị hại đấy à?”

“Thủ trưởng.”

Tông Trạm không chịu nổi, bóp nát điện thoại rồi chạy thẳng đến phòng thông tin.

Phương Tranh Dung mím môi cau mày, có mấy lời nghẹn ở cổ họng, nói không được mà không nói cũng không được.

Cô nàng khó chịu Tịch La đi cửa sau.

Tông Trạm móc áo khoác rằn ri lên khuỷu tay, gõ cửa phòng thông tin. Phương Tranh Dung vội đứng dậy, hai cô nàng kia cũng đứng dậy theo: “Chào thủ trưởng.”

Tông Trạm gật đầu, quay đầu nói: “Phóng viên Tịch, ra ngoài một lát.”

Tịch La gập máy tính, đút hai tay vào túi: “Thủ...”

“Cô ăn nói đàng hoàng cho tôi!”

Tông Trạm lôi cánh tay, kéo cô ra ngoài: “Cô lấy cái tay ra.”

Tịch La thôi cười, nhướng mày làm trái: “Túi quần không cho đút vào, lẽ nào để làm cảnh?”

Câu này không có lỗi sai, nhưng Tông Trạm lại không kìm được suy nghĩ vẩn vơ.

Anh ta liếm răng cấm, nhìn Tịch La từ trên cao xuống: “Cố ý chống đối lại tôi đúng không?”

“Đâu dám” Tịch La liếc anh ta: “Tìm tôi có việc gì?”

Tông Trạm nheo mắt, đáy mắt lướt qua âm u: “Đi theo tôi.”

Dưới quyền người ta, dù Tịch La muốn chống đối anh ta cũng không thể càn rỡ quá mức. Cô bèn đi theo sau lưng Tông Trạm, thỉnh thoảng gặp quân binh huấn luyện trở về cũng không quên cười tủm tỉm vẫy tay chào hỏi.

Trong mắt Tông Trạm, hành động này chẳng khác nào gái phong trần chào hàng khắp phố.

Trong phòng thông tin, Phương Tranh Dung với nét mặt khó đoán nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tận mắt thấy Tông Trạm và Tịch La đi qua bãi tập, tâm trạng rất phức tạp.

Hai cô nàng còn lại cũng nhỏ giọng bàn tán: “Có phải Thủ Trưởng và chị Tịch đã quen nhau từ trước không nhỉ?”

“Chắc thế rồi, chí ít thủ lĩnh của chúng ta rất khoan dung với chị Tịch, đi đường đút tay vào túi cũng không bắt chị ấy chạy bộ."

Mấy câu nói truyền đến tai Phương Tranh Dung càng khiến tâm trạng cô nàng thêm phức tạp.

Tông Trạm là Diêm vương mặt sắt nổi danh quân đội, dù ai phạm vào quy định cũng sẽ bị trừng phạt.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ