Chương 28: Tôi chính là anh tài xế đó

232 2 0
                                    

Tông Trạm nhắm mắt, cảm thấy mình như thằng ngu. Anh ta lắc cằm Tịch La rồi kéo tay cô, lẳng lặng đi vào.

Chiếc Jeep của Bạch Viêm cũng đã lái về ở phía sau.

Hai chùm đèn chiếu sáng vào sân, Bạch Viêm tận mắt nhìn thấy Tịch La dựa vào ngực Tông Trạm, bước chân rất vững vàng, không hề giống như người đã uống say.

Bạch Viêm dựa lưng ghế, nghiêng đầu hỏi: “Cô ấy say thật à?”

Tô Mặc Thời chống trán, chỉ cười không nói.

Trên tầng, Tịch La ngoan ngoãn theo sát Tông Trạm vào phòng.
Bật đèn lên, sơ mi trắng sau lưng anh ta lại lấm tấm máu đỏ.

Tịch La cúi đầu đi về phía trước, mấy bước sau va vào sống lưng Tông Trạm. Anh ta dừng bước xoay người lại, nhìn dáng vẻ mơ hồ của cô, trái tim cứng rắn như mẻ mất một góc.

Anh ta nâng cằm đối phương, nương ánh đèn quan sát cẩn thận. Đẹp thì đẹp thật, nhưng không phải anh ta chưa từng thấy những người phụ nữ đẹp hơn cô.

Nhưng một người phụ nữ độc miệng ranh mãnh như vậy lại cứ khiến anh ta nhớ nhung da diết.
Dù biết đối phương từng có nhiều người đàn ông, tư tưởng phóng khoáng quá mức nhưng anh ta vẫn không kìm được mà sa vào đôi mắt ranh mãnh vô cùng kia.

Tông Trạm cúi đầu muốn hôn, nhưng khi đôi môi hai người cách nhau chưa đến một tờ giấy, Tịch La lại nói: “Nhà anh nghèo quá”

“Biết là nhà tôi còn dám theo tôi về?”

“Biết làm sao giờ?” Tịch La buồn bực vỗ mặt anh ta: “Ai bảo tài xế đẹp trai mê người như vậy?"

Tông Trạm: “...”

Anh ta thật sự nên vui khi tối nay không phải Tiểu Thìn lái xe. Nếu không, chắc giờ anh ta đã chặt đứt cái chân giữa của gã rồi.

Tịch La ngửa đầu nhìn Tông Trạm, đôi mắt long lanh ánh đèn tỉnh táo trong chốc lát. Nhưng không đợi Tông Trạm thấy rõ, chân cô mềm oặt, tự ý nhào vào lòng anh ta.

Tông Trạm đỡ lấy Tịch La theo quán tính. Mà người nhào vào ngực người ta lại có một cái: “Để chị ôm cưng cái nào?"

Họ chưa từng nghiêm túc ôm nhau, những lúc cãi cọ, đối chọi gay gắt đều vung quyền.

Tịch La thấp hơn Tông Trạm nhiều, nằm trước ngực anh ta tạo mỹ cảm như chim non nép vào người. Tông Trạm rất cao, cánh tay to lớn, ôm chặt sống lưng cô, khiến vòng ôm này càng chân thật và ấm áp.

Anh ta tựa cằm lên đỉnh đầu cô, cong môi trêu chọc: “Coi cái nết, uống say rồi lại biết cách làm nũng”

Tịch La không lên tiếng, vùi đầu được nửa phút, cơ thể càng thêm nhũn mềm, có khuynh hướng trượt xuống. Tông Trạm nhướng mày, ôm vai cô cúi người nhìn thử, người đã ngủ mất rồi.

Sáu giờ sáng hôm sau, Tịch La tỉnh dậy trong lòng Tông Trạm.

Nắng mai hồng, trong phòng tối mờ. Cô mở mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt thản nhiên, tâm trạng không chút dao động.

“Tỉnh rồi?”

Giọng nói khàn khàn của Tông Trạm truyền vào tai, Tịch La chậm rãi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của anh ta, hỏi: “Sao anh lại ở trên giường của tôi?”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ