Chương 10: Luận về mặt dày, cô tự thẹn không bằng

247 5 0
                                    

"Với cơ thể của cô, đừng nói được nước lấn tới, tôi có thể... càng lấn sâu hơn nữa."

Tịch La nhắm mắt im lặng, nghiêng đầu qua một bên, định tránh né đề tài này.

Cô chịu thua.

Luận về mặt dày, cô tự thẹn không bằng.

Sau một trận lăn lộn, Tông Trạm thả lỏng lực giữ Tịch La.

Rõ ràng không xảy ra gì hết, nhưng cứ như đã có chuyện gì đó.

Tịch La chỉnh lại áo sơ mi, cúi đầu nhìn vệt đỏ trên vai, thử nhớ kệ nào trong tủ âm tường phòng bếp có súng?

Hơn bảy giờ rưỡi, một chiếc Santana màu đen bản thường đừng trước Đế Cảnh Bắc Uyển.

Tịch La vẫn trốn tránh trên tầng không chịu xuống. Tông Trạm biết, có thể có đang vắt óc nghĩ nên tính kế anh ta thế nào.

Ngoài sảnh cửa trước, nhân viên cần vụ Hùng Trạch mặc đồ rằn ri đi vào: "Thủ lĩnh, giờ xuất phát sao?"

Tông Trạm gác cổ chân lên đầu gối, hất cằm về phía cầu thang: "Chị La của cậu đang ở trên tầng."

"Vậy tôi đi gọi cô ấy." Hùng Trạch lên tiếng theo thói quen, mang giày tác chiến lên tầng.

Tông Trạm kéo có áo hơi bó: "Cô ấy trong phòng ngủ chính."

Hùng Trạch dừng bước xoay người, vẻ mặt hóng hớt: "Thủ lĩnh, khá thật, đến bước này rồi sao?"

Gã vừa nói vừa giơ hai ngón cái gần về phía nhau.

Tông Trạm nheo mắt phun khói: "Sau khi về doanh trại, vác nặng chạy năm nghìn mét, chạy chưa xong không được ngủ."

Hùng Trạch thôi nghịch ngón tay.

Năm phút sau, Tịch La chậm rãi xuống phòng khách, Hùng Trạch đi sau lưng cô, xách theo một vali da nhỏ.

Cô không lên tiếng, ngồi xuống, lấy hòm thuốc dưới bàn trà, lắng lặng thoa lên mắt cá chân.

Hùng Trạch len lén nhìn Tông Trạm, hiểu rõ ánh mắt đối phương bên xách vali ra ngoài.

Tịch La không muốn biết sẽ đi đâu, cũng không hỏi nhiều, dù gì cũng hơn một năm nay, Tông Trạm rất hay đổi chỗ ở, như thỏ khôn đào ba hang vậy.

Nhưng điều khiến Tịch La bất ngờ là, đến gần chín giờ tối, chiếc xe dừng trước trại huấn luyện quân đội ở núi Mễ Vân ngoại thành.

Cô chắc chắn mình không nhìn nhầm, đây là khu quản hạt quân đội Thủ đô.

Tịch La chậm rãi nhìn sang, không đối sắc mặt ngó Tông Trạm: "Anh đùa à?"

Hùng Trạch ở hàng trước không nghe được đối thoại của hai người, vì gã đang ló nửa người ra ngoài cửa kính xe, để anh em trạm gác kiểm tra giấy tờ.

Tông Trạm nhắm mắt nghỉ ngơi, nói sâu xa: "Chẳng phải là tôi bảo vệ cho cô à, khu vực này ai dám bén mảng?"

Tịch La bỗng siết chặt tay, hùng hỗ hỏi lại: "Vậy anh cho là tôi dám à?"

Căn cứ quân đội, sau khi cô đi vào, càng không có tự do.

"Chẳng phải cô có năng lực phi phàm sao?" Tông Trạm ngước mắt, cúi đầu chỉnh ống tay áo: "Sợ thì cũng muộn rồi, mũi tên bắn khỏi dây cung không thể quay đầu."

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ