Chương 32: Tịch La nóng ruột

217 1 0
                                    

Qua mười giờ, Tông Trạm phái người đến nhà Ngô Mẫn Mẫn đón Tịch La.

Đối phương cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn bề ngoài đã thấy ngay là một người lạnh lùng khó gần.

Ngô Mẫn Mẫn đứng ở sảnh cửa trước bịn rịn tiễn đưa: “Cô đến khách sạn rồi gửi định vị cho tôi, rảnh rỗi tôi đi tìm cô”

Tịch La móc túi đồ vào khuỷu tay, vẫy tay từ biệt rồi theo người đàn ông bước vào màn đêm.

Ngô Mẫn Mẫn nhìn chiếc xe màu đen rời khỏi biệt thự, vẻ mặt không nỡ lập tức biến mất, quay lại phòng khách gọi điện cho Lê Tiếu: “Hình Tử Nam cũng do em phái đến bảo vệ Tịch La sao?”

“Không phải” Lê Tiếu nhẹ nhàng đáp: “Là anh Ba Tông”

Ngô Mẫn Mẫn bóp chóp mũi: “Chậc, chị đã nói mà, Hình Tử Nam mấy khi lo chuyện vớ vẩn như vậy.”

Lê Tiếu ngẫm nghĩ, lại đề nghị: “Nghe nói anh Ba Tông và Bạch Viêm đã phải người bảo vệ chị ấy, chị không cần sốt ruột quá, có chuyện gì chị lo trước đi, khoảng tuần sau em đến Myanmar”

“Chị không sao, dạo này rảnh lắm” Ngô Mẫn Mẫn nhìn đồ chơi đầy sàn nhà, nhức đầu thở dài: “Cả ngày hầu hai đứa nhỏ trong nhà cãi nhau, chị sắp trầm cảm tới nơi rồi."

Sinh con dễ, nuôi con khó.

Ngô Mẫn Mẫn đã cảm nhận sâu sắc được sự tinh túy trong câu nói này.

Bên kia, khách sạn nghỉ dưỡng phủ Tổng đốc.

Hình Tử Nam đưa Tịch La vào phòng rồi chuẩn bị rời đi. Hắn nhấc chân, nhưng Tịch La lại đốt thuốc bắt chuyện:
“Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?”

Cô liếc mắt là nhận ra Hình Tử Nam, ông trùm thế lực nào đó của Myanmar. Lúc trước người này còn tham dự đám cưới của Lê Tiếu và Thương Thiếu Diễn.

Hình Tử Nam liếc cô, không nói gì mà kiêu ngạo xoay người rời đi.

Tịch La cũng không giận, hút nửa điếu thuốc rồi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ đến thất thần.

Tông Trạm có chuyện gạt cô.

Trong một thoáng ngắn ngủi, Tịch La đưa ra kết luận này. Mọi chuyện nhìn có vẻ bình thường, nhưng cô vẫn phát hiện ra điều khác thường.

Tông Trạm không phải đàn ông đa tình, thậm chí có thể nói anh ta cứng rắn sắt đá. Nhưng tối nay, anh ta biểu đạt sự dịu dàng quá rõ, vừa chuyển tiền vừa đổi chỗ ở cho cô.

Dù rằng, anh ta bất chợt học được hòa nhã, nhưng không có chuyện thay đổi lớn đến thế. Huống hồ, từ đầu đến cuối, cô không hề nói mình ở nhà Ngô Mẫn Mẫn.

Tịch La cong môi cười nghiền ngẫm.

Gần mười một giờ khuya, cô gọi điện thoại đường dài. Cùng lúc đó, hai mươi chiếc SUV đã xuất phát từ Phi Thành đến khu rừng biên giới Lào – Myanmar.

Tông Trạm mặc đồng phục tác chiến màu đen, treo bộ đàm bên hông, dựa vào lưng ghế nhắm mắt giả vờ ngủ.

Xe SUV vào những con hẻm xuyên suốt, lái ra khu dân cư, Hùng Trạch nhìn gương chiếu hậu và nói: “Thủ lĩnh, những người khác trong tổ hành động liên hợp đã đến vùng giáp ranh Lào – Myanmar, theo tốc độ của chúng ta thì bảy tiếng sau có thể hội họp với họ."

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ