Chương 39: Tịch La đổ bệnh

283 0 0
                                    

Tông Trạm nghe thấy câu này.

Tịch La không chú ý người đàn ông đang đến sau lưng, nhìn Cố Thần đang vừa nướng cá vừa ăn vụng bên đống lửa: “Anh ta muốn làm gì thì làm, tôi đâu có ở không mà bận tâm.”

Hùng Trạch mím môi, thầm chụp mũ Tịch La là một người phụ nữ xấu xa phạm tội nhiều lần.

Anh Thần tốt biết bao, bình dị dễ gần hơn thủ lĩnh của họ nhiều.

Tông Trạm đổi hướng đi về phía Cố Thần.

Hai người họ không thân thiết gì, cùng lắm là bạn xã giao gặp mặt chào hỏi một tiếng.

Anh ta ngồi xuống đất, hỏi thẳng: “Cậu thích kiểu phụ nữ nào?”

Cố Thần run tay, xiên cá nửa chín nửa sống rơi vào đống lửa. Anh ta cầm cá lên thổi tro bụi bám trên bề mặt, sau đó oán hận ngẩng đầu: “Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này?”

“Trò chuyện thôi.” Tông Trạm rút hai điếu thuốc đưa qua: “Không thể nói à?”

Cố Thần đặt cá nướng lên giá lại, nhận điều thuốc ngậm lấy: “Anh cũng hóng hớt thật đấy.”

Chuyện trò giữa đàn ông với nhau không úp úp mở mở gì. Hút mấy hơi, Cố Thần lên tiếng: “Dù gì cũng sắp ba mươi, đương nhiên là có người phụ nữ mình thích rồi.”

Tông Trạm gật gù như thật: “Thích kiểu ranh mãnh à?”

Cố Thần vuốt cằm cười lạnh: “Ừ, cô ấy ranh mãnh thật.”

Gương mặt anh tuấn của Tông Trạm âm u hẳn đi: “Cô ấy độc miệng?”

“Độc chứ, độc vô cùng.” Cố Thần nhớ lại mấy cánh bị phản bác, lên tiếng như thật: “Hở ra là mắng người, mắng thua thì đánh người, thật ra…cũng hào hứng lắm.”

Ánh mắt Tông Trạm càng lạnh hơn: “Cậu thấy Tịch La thế nào?”

Cố Thần còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không tập trung đáp: “Cô ta thế nào có liên quan gì đến tôi.”

Có thể nói, tình nghĩa nilon của Viêm Minh không thể qua nổi dò xét.

Tông Trạm thấy Cố Thần như cố giả vờ, thậm chí trong đầu còn diễn cảnh tên ngốc này cắm sừng sau lưng mình.

Đàn ông không cho phép trên đầu mình có cả thảo nguyên xanh được, anh ta cố nói giọng đùa cợt: “Cậu không thích cô ấy à?”

Cố Thần sặc khói, trố mắt nghẹn họng, chỉ vào mũi mình, lại chỉ Tịch La ăn cá nướng ở xa: “Tôi điên rồi hay sao mà thích cô ta? Yêu tinh cả ngày tác quái, tôi đây chịu không nổi đâu. Ở bên cô ta tôi giảm thọ mười năm còn ít đấy.”

Tông Trạm giảm thọ mười năm lấy tay trái bẻ tay phải khiến khớp xương nghe răng rắc: “Không chịu nổi còn bằng lòng theo cô ấy đến biên giới?”

“Anh thì biết gì?” Cố Thần tức giận bác lại: “Phục vụ cô ta thật tốt rồi, giá trị của tôi đây ở Viêm Minh chắc chắn sẽ như nước dâng thuyền. Đến cả lão đại mà cô ta còn dám mắng, ngầu kinh được.”

Tông Trạm cười nhạt: “Cậu còn muốn hầu hạ cô ấy?”

"Ân cần hỏi han, bưng trà rót nước, tôi có thể hầu hạ mấy việc vặt như vậy.” Cố Thần ngửa đầu nhìn trời, cảm khái: “Tôi thật sự mong đợi cái ngày đồng bọn Viêm Minh bưng trà rót nước cho tôi.”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ