Chương 17: Anh ta tốt bụng vậy sao?

215 3 0
                                    

Tịch La giễu cợt nhìn Tông Trạm, mãi không lên tiếng.

Tư tưởng giữa đàn ông và phụ nữ xung đột, khó tránh khỏi đôi bên đều cho mình là đúng, tiếp tục tranh luận cũng chẳng mang lại kết quả gì.

Tịch La không có thành kiến với Tông Trạm, chỉ không thể tiếp nhận chủ nghĩa đàn ông của anh ta mà thôi.

Thời gian nhà nước, mới đó đã qua một tuần. Thủ Đô vào đầu tháng Tư rất dễ chịu, cảnh sắc rạng ngời.

Tên tuổi của Tịch La ở doanh trại ngày càng nổi như cồn.

Dù gì cũng là nữ phóng viên được Diêm Vương mặt sắt đích thân bế về ký túc xá, độc nhất trong doanh trại rồi.

Cả Tông Trạm cũng dần nhận ra điều khác thường. Người phụ nữ này ở trong doanh trại như cá gặp nước.

Sáng nay muôn dặm không may, doanh trại triển khai huấn luyện xạ kích trong sân bắn.

Tịch La đội nón rằn ri, thoa một lớp kem chống nắng rất dày lên mặt, dựa vào thân cây ỉu xìu chụp ảnh.

“Chị La, cô thật sự muốn ở trong doanh trại ba tháng sao?”

Thuộc hạ Hùng Trạch của Tông Trạm mới về doanh trại tối qua, giờ cũng đang tránh dưới tàng cây lười biếng cùng cô.

Tịch La miễn cưỡng thả điện thoại xuống: “Chắc thế, ai biết được.”

Ngày nào chuyện Sài Ca còn chưa được giải quyết, ngày đó cô không thể quan ninh chính đại ra ngoài được. Nghĩ đến điều này, Tịch La lại buồn bực.

Cô vuốt ve điện thoại, nhìn phía trước, thất thần mấy giây: “Hùng Trạch, ra vào doanh trại cần thủ tục gì?”

“Có thể thông hành là được.”  Hùng Trạch bắt được bóng người đang từng bước đến gần ở phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chị La, nếu muốn ra ngoài thì phải báo cáo với thủ lĩnh.”

Tịch La ngẩng đầu theo, nhìn sang, thấy Tông Trạm càng lúc càng đến gần mà giễu cợt: “Tìm anh ta chi bằng leo tường còn nhanh hơn.”

Hùng Trạch lẳng lặng lui ra sau một bước, vờ như không nghe thấy.

Tông Trạm đến dưới tàng cây, đôi mắt rất có sức uy hiếp lườm Hùng Trạch: “Rảnh lắm sao?”

Từ rất xa anh ta đã thấy hai người trò chuyện vui vẻ dưới tàng cây, ít nhiều gì cũng khá chướng mắt.

Hùng Trạch chào rồi xoay người rời đi.

Tịch La ngước mắt đối mặt với Tông Trạm, cũng không lên tiếng, cứ thế mà nhìn anh ta.

Tông Trạm rút một điếu thuốc, giọng trầm thấp: “Đạt được mục đích rồi?”

“Về phương diện nào?” Tịch La chìa lòng bàn tay, tiện thể hất cằm: “Cho tôi một điếu.”

Tông Trạm thản nhiên nhét lại bao thuốc lá vào túi quần: “Ngửi mùi thuốc lá cũng có thể đỡ thèm.”

Tịch La:“...”

Dù cuộc sống trong doanh trại rập theo khuôn khổ, nhưng có một điểm tốt là, dạo này cô rất ít hút thuốc.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ