Chương 8: Mang thai cũng có thể truyền nhiễm?

265 4 0
                                    

Tịch La bị thương ở chân nên hành động không tiện.

Tông Trạm áp tới, khí lức áp đảo cô trong bóng tối.

Tịch La nhìn sang hướng khác, mím môi vô thức: ''Lời thật khó...''

Chữ ''nghe'' cuối cùng đã bị nuốt trở lại.

Tông Trạm dùng ngón tay cái đè môi cô, ánh mắt hiện ra vẻ nghiền ngẫm: ''Còn nhớ gì về điều khoản cuối cùng của hợp đồng không?''

Tịch La hơi hốt hoảng, không phải vì đau chân mà khoảng cách quá gần.

Tông Trạm ở quân đội nhiều năm, khí chất cương nghị bao trùm. Anh ta không giống Hạ Sâm và Thương Thiếu Diễn, tuy anh tuấn nhưng hình tượng trai đầu đinh rắn rổi thường khiến người người không để ý đến sự sắc sảo của anh ta.

Hầu hết đàn ông bay giờ không chuộng quân phục mà là vest. Hình tượng tổng giám đốc chuyên chế thì nhiều, mà đàn ông thép như Tông Trạm dường như khác hẳn mọi người.

Lúc này Tịch La không khỏi bắt đầu hoài nghi mình đã đến cái tuổi như sói như hổ rồi không, chứ nếu không sao tự dưng lại cảm thấy Tông Trạm khá đẹp trai và nồng nàn hương vị đàn ông thế.

Cô nhướng mày nhìn Tông Trạm, hất tay anh ta, cứng nhắc nói: ''Không ấn tượng.''

Tông Trạm rụt tay về, khom lưng ngồi cạnh cô: ''Nếu như vi phạm hợp đồng thì thời gian sẽ tự động kéo dài.''

''Sao tôi không nhớ nhỉ? Anh nói lung tung đúng không?''

Tông Trạm gác chéo chân, hời hợt nói: "Tôi thêm vào, vi phạm hợp đồng một ngày kéo dài thêm một năm.''

Tịch La không đổi sắc mặt nhìn vách tường trước mặt, giờ cô bảo Tịch Trạch đến đàm phán giờ còn kịp không nhỉ?

----

Tám giờ sáng hôm sau, Lạc Vũ đến lấy xe dưới lầu căn hộ.

Trong thang máy, Tông Trạm cúi đầu nhìn mắt cá chân cuốn băng gạc của Tịch La, lại nhìn giày cao gót chí ít năm sáu phân: ''Không đau chân à? Mang giày cao thế?''

Tịch La giậm chân: ''Anh chưa từng thấy giày cao gót à?''

Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, Tịch La lê bước đi về sảnh lớn.

Tông Trạm nhìn bóng lưng, rồi lại quét nhìn toàn thân Tịch La.

Áo khoác nâu dài đến mắt cá chân, đua lưng thắt nơ bướm phía sau, kiểu ăn mặc phái nữ ưu nhã tiêu chuẩn, nhìn thú vị nhưng thiếu sự gần gũi thân thiết.

Tông Trạm liếm răng cấm, thử tưởng tượng nếu Tịch La mặc quân phục sẽ trông như thế nào.

Khi đàn ông bắt đầu nảy sinh sự tò mò muốn nghiên cứu phụ nữ họ sẽ vô thức liên tưởng,

Không chỉ một lần Tông Trạm tò mò, rốt cuộc Tịch La đang có nghĩ gì trong đầu.

Cô đắp nặn bản thân đao thương bất nhập, nhìn nửa chính nửa tà, nhưng nhiều lúc sự lựa chọn của cô rất kiên định.

Một người phụ nữ chưa từng để đàn ông trong mắt, mặc kệ người khác dò xét thế nào, thông qua cười nói, cô luôn hóa giải mọi thứ thành không.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ