Chương 11: Người ái mộ Tông Trạm

243 3 0
                                    

Đêm nay, các ký túc xá trong doanh trại đều nghe được một tin tức mang tính bùng nổ.

Tam Gia mang theo một người phụ nữ trở về, chẳng những ở cùng phòng còn ngủ chung giường nữa…

Anh em trong doanh trại sôi trào nhiệt huyết.

Thế nên, sáng hôm sau, khi tiếng kèn lệnh rời giường vang lên, Tịch La mơ màng cảm giác như có thiên quân vạn mã chui từ dưới đất lên.

Trong hành lang cứ như chợ đồ ăn vậy, tiếng bước chân thi nhau vang lên khiến cô không thể nào ngủ thêm được nữa.

Tịch La lấy điện thoại ra xem, năm giờ sáng.

Cô nắm mái tóc dài xốc xếch, muốn bùng nổ: “F*ck, phá giấc ngủ sẽ bị trời đánh đấy!”

Đúng vậy, Tịch La đang ở trong ký túc xá của Tông Trạm thật, nhưng hai người không ở chung phòng.

Từ lúc trở về doanh trại, tên đàn ông chó má kia lại bắt đầu và làm chính nhân quân tử, nghe nói là qua đêm bên Tham Mưu Phó rồi. Đúng sáu giờ, Tịch La với đầu tóc bù xù ngồi trên giường ngẫm về cuộc đời.

Tiếng hộ khẩu hiệu đầy khí thế trong bãi tập định tại nhức óc, xuyên phá tận trời, không phải thứ mà hai cánh cửa thủy tinh có thể ngăn được.

Một nữ doanh nhân như cô sao lại phải chịu hành hạ ở nơi thế này?

Có người gõ cửa phòng, Tịch La ôm chăn ngẩn người không lên tiếng.

Dường như người ngoài cửa cũng chẳng trông mong cô sẽ đáp lại, giọng trầm thấp hùng hậu truyền đến qua cánh cửa: “Mặc bộ đồ hôm qua tôi đưa rồi xuống tầng một”.

Tịch La lấy chăn che mặt, lầm bầm chẳng biết đang nói gì.

Qua khoảng nửa tiếng, cô mới mặc bộ đồ rằn ri, buộc tóc gọn, chậm rãi xuống dưới tầng.

Ký túc xá ba tầng nhưng cô mất đến năm phút mới xuống cầu thang, vì mỗi bước chân, giày lính cao cổ cứ chạm vào vết thương ở mắt cá chân, rất khó chịu.

Sảnh lớn tầng một, Tông Trạm chống hông, dựa vào tấm gương chỉnh tác phong*, cười nhạt: “Cô trì hoãn thời gian trên tầng à?”

(*) Gương chỉnh tác phong là tấm gương lớn đặt ở tầng một ký túc xá quân đội, giúp các binh lính chỉnh trang lại dáng vẻ y phục trước khi rời khỏi cổng ký túc xá.

Tịch La đỡ tay vịn cầu thang bước xuống, khi đến bậc cuối cùng, cáu kỉnh hỏi: “Đau chân, có xe lăn không?”

“Làm màu”. Tông Trạm tỏ rõ ghét bỏ nhưng ánh mắt vô thức quan sát cách ăn mặc của Tịch La.

Anh ta gần như chưa từng thấy cô mặc quần áo vận động. Có thể vì ở thương trường nhiều năm, trang phục của cô hầu hết thiên về khéo léo thành thục, ngay cả đồ ngủ cũng rất nồng đậm hương vị phụ nữ.

Còn bộ đồ rằn ri rộng thùng thình này, dù không có chiết eo, nhưng vẫn làm nổi bật dáng người rất tốt của cô. Nói đơn giản, dáng cao chân dài, dáng vẻ hiên ngang.

Tịch La chậm rãi đi đến trước gương, chỉnh lại đai lưng xanh: “Nếu anh dám bắt tôi chạy bộ, tôi sẽ tố cáo anh phạm pháp, cô vừa nói vừa liếc Tông Trạm: “Nghe nói mắc lỗi nặng sẽ bị giáng quân hàm?”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ