Chương 23: Tôi thích anh ta?

227 2 0
                                    

Phi Thành sáu giờ sáng, nắng mai gay gắt.

Căn phòng cuối hành lang tầng hai truyền đến tiếng thở dài kìm nén.

Tịch La mở mắt, nắng mai rọi xuống hàng may chau lại, vẻ mặt mệt mỏi buồn bực.

Cô đã thức trắng đêm, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng không cách nào chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh vết thương đầy máu cùng đôi mắt sâu thẳm thất vọng của
Tông Trạm.

Tịch La buồn bực gãi đầu, vén chặn mở cửa sổ, châm điếu thuốc, định dùng nicotin để bình ổn tâm trạng nóng nảy.

"Reng..."

Điện thoại báo tin nhắn WeChat kéo suy nghĩ của Tịch La về.

Viêm: Xuống ăn sáng.

Tịch La mỉm cười nhìn màn hình, bóp gãy điếu thuốc hút dở rồi xỏ giày ra ngoài.

Tông Trạm ở phòng thứ bảy, là đoạn đường có phải đi qua khi xuống tầng.

Tịch La vô thức đi chậm lại, nhìn cửa phòng đóng chặt, do dự rồi nhẹ đẩy ra một khe hở.

Trong phòng rất sáng, rèm cửa cũng không kéo, anh ta vẫn duy trì tư thế nằm hướng mặt ra cửa sổ, gáy hướng về phía cửa.

Tịch La chăm chú nhìn mấy giây rồi đóng cửa xuống tầng.

Trên giường, mí mắt Tông Trạm khẽ run, mở đôi mắt đỏ nhạt, cười lạnh như tự giễu.

Anh ta lấy điện thoại dưới gối ra, bấm phím tắt gọi đi: "Một tuần sau, sắp xếp hành động."

"Không vấn đề gì, Thủ Lĩnh, ông cụ bảo tôi truyền lại cho anh, đội đặc chiến của ông cụ Đoan đã đồng ý tham gia hành động liên hợp, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa là có thể xuất phát bất kỳ lúc nào"

Tông Trạm nhắm mắt: "Được, tôi đang ở Phi Thành biên giới, cậu dẫn người vào trước đã, hành động sao cho kín đáo"

Phòng bếp tầng dưới, Tịch La gục lên bàn, vùi nửa bên mặt vào khuỷu tay, thỉnh thoảng thở dài.

Bạch Viêm múc một muỗng hành lá thái nhỏ cho vào nồi, chế giễu: "Tổn hại tinh thần vì đàn ông sao?"

Tịch La chống trán, phản bác ngay: "Chiên cơm ít dầu thôi, khói hun muốn mù mắt luôn rồi"

Bạch Viêm thoáng dùng tay, nghiêng người quay đầu: "Có phải cô muốn tôi ném luôn hai người ra ngoài không?"

Tịch La ngửa người dựa lưng ghế, uể oải thở dài: "Sau khi xử lý đống rắc rối đó, tôi sẽ về Anh"

"Cô đúng là bạc tình bạc nghĩa, người ta trật eo rồi, cô muốn đá thì đá à?"

Tịch La nhìn trần nhà: "Muốn tôi nói thêm mấy lần nữa hả, tôi chẳng liên quan gì đến anh ta."

Bạch Viêm múc cơm chiên vào chén, đưa cho cô rồi giễu cợt: "Cô giả vờ tiếp đi, bao nhiêu năm rồi, có bao giờ cô giải thích chuyện trai gái gì đâu, lần đầu tiên đấy!"

Mí mắt Tịch La khẽ run, cô chau mày xoa huyệt Thái dương: "Anh phiền thật đấy."

"Chê ông đây phiền thì hai người nhanh chóng cút đi."

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ