Chương 18: Có phải anh ta đang chờ đợi thời cơ gì không?

212 3 0
                                    

Thân ở doanh trại, huấn luyện nhiều năm hình thành ký ức cơ bắp, dù bắn tỉa bình thường cũng có thể đạt được tiêu chuẩn như vậy.

So ra, mọi người càng tò mò phóng viên Tịch có bắn trúng bia hay không.

Tịch La thong thả nhấc tay, quan sát một lúc mới bóp cò.

Tiếng súng vang lên, đạn xé gió bắn về phía tâm bia.

Sân bắn rộng lớn yên lặng như tờ, mọi người đều nhìn bảng tỷ số, ba giây sau đưa ra kết quả, vòng năm, điểm thấp nhất. Cô bắn lệch một chút thôi sẽ không có đạt yêu cầu.

Tịch La gật đầu vui vẻ: “Cũng không tồi.”

Anh em ban bếp núc vỗ tay trước hết: “Chị La giỏi quá, giỏi hơn tôi rồi, lần đầu bắn tôi chỉ bắn trúng cọc gỗ, không được vòng năm đâu.”

Tịch La cười tủm tỉm đón nhận lời nịnh của đối phương. Tông Trạm dỏng tai, mím môi không vui.

Anh ta nhận ra, thái độ và giọng nói khi Tịch La trò chuyện với người khác khá ấm áp. Nhưng chỉ cần ở riêng với anh ta, độ kịch liệt cứ như súng lên nòng vậy.

Tông Trạm dỏng tai lắng nghe tiếng Tịch La và đám Hắc Cầu trêu đùa, lòng khó chịu.

Thế nên, anh ta không trì hoãn, nâng tay bắn hai phát liên tục.

Kết quả đều không tồi, rất gần với tâm điểm.

Tông Trạm tháo bịt mắt ném lên bàn, tháo luôn băng đạn, nhìn qua, lạnh lùng nói: “Ra chiến trường, cô cũng nói nhảm nhiều vậy sao?”

Anh ta khó chịu, giọng điệu cũng không dễ nghe.

Tự dưng Tông Trạm thấy hối hận, lúc trước không nên đưa Tịch La đến doanh trại.

An toàn thì an toàn thật, nhưng cô được săn đón quá. Hơn nữa, với tính ranh mãnh của cô, khi ở cạnh đám đàn ông, rất dễ khiến mọi người phải đánh nhau.

Tịch La đã quá quen với sự chê bai của Tông Trạm, bĩu môi, nổ hai phát súng về tấm bia như tùy tiện: “Không thích nghe nói nhảm thì anh bịt tai lại đi.”

Bàn về kỹ năng khích bác, Tông Trạm cam lòng chịu thua.

Không lâu sau, thành tích của Tịch La xuất hiện, quần chúng hóng hớt nhao nhao nhìn quanh.

Trên bảng tỷ số, số điểm hai vòng mười vô cùng nổi bật. Có người dụi mắt, hoài nghi mắt mình bị nhòe.

Phát đầu tiên chỉ trúng vòng năm, sao hai phát sau trúng luôn vòng mười được?

Người ta nhảy bước tiến bộ còn phóng viên Tịch cất cánh tiến bộ luôn sao?

Tất cả mọi người trố mắt há miệng với Tịch La, không ít người khiếp sợ, mờ mịt, hoảng hốt…

Tịch La cũng tháo băng đạn, ngó lơ ánh mắt quan sát ở xung quanh, nhướng mày đối mặt với Tông Trạm: “Hai ngày nghỉ, nói được làm được đúng không?"

“Đương nhiên.” Tông Trạm trả lời dứt khoát, khiến Tịch La thấy bất ngờ.

Cô do dự mấy giây, thử thăm dò: “Bắt đầu từ hôm nay?”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ