Chương 26: Cô thấy Tông Trạm có được không?

217 2 0
                                    

Không thể chối bỏ, ảnh hưởng trực quan nhất của việc Tông Trạm bị thương là Tịch La trở thành “bảo mẫu” thật. Dù không theo sát săn sóc, nhưng phần lớn thời gian mỗi ngày cô đều bận rộn trong phòng Tông Trạm.

Thời gian như bóng câu qua cửa, mới đó đã qua ba ngày. Dường như hông Tông Trạm đã có chuyển biến tốt, nhưng lại không ổn hoàn toàn. Rõ ràng anh ta đã có thể xoay người nhưng không chịu xuống giường đi lại.

Hôm nay Tịch La muốn anh ta hoạt động nhiều một chút, nhưng Tông Trạm lại đưa ra lý do không thể phản bác: “Bác sĩ khuyên tôi nên nằm liệt giường ba tháng.”

“Mấy ngày rồi anh chưa tắm?”

Tịch La ghét bỏ: “Anh không sợ có rận luôn à?”

Tông Trạm nằm ngang trên giường, gối hai cánh tay, nói đương nhiên: “Thời gian đặc thù, cô cố chịu đi?”

Tịch La đè chóp mũi, áp sát đến cạnh anh ta, ngửi thử, thật ra không có mùi gì, nhưng vì cố tình gây khó nên bĩu môi: “Thiu luôn rồi.”

Tông Trạm: "..."

Người phụ nữ này mà không đối đầu với anh ta thì khó chịu đây mà. Thật ra tối nào anh ta cũng vào phòng tắm xối nước lạnh, chỉ là Tịch La không biết thôi.

Đương nhiên hậu quả của việc xối nước lạnh mỗi ngày là vết thương mãi không lành được.
Nếu không nhờ lão Tô đã tiêm một mũi uốn ván, Tông Trạm cũng không dám giày vò bản thân như vậy.

Tịch La khoanh tay nhìn người đàn ông trên giường, tuy bị thương chưa lành nhưng dáng người cao ráo và cơ bắp cuồn cuộn vẫn nhìn rất hấp dẫn. Quan trọng là tên chó này ỷ vào mình bị thương sau hông, ngày nào cũng trần nửa thân trên trước mắt cô.

Tịch La cố nhìn sang hướng khác, chuyển sang nắng chiều ngoài cửa sổ: “Tối nay tôi có việc, lát nữa sẽ bảo Tiểu Thìn đến xoa bóp cho anh”

“Tối nay?” Tông Trạm nghiêng đầu, ánh mắt tối hẳn đi: “Việc gì mà cần làm buổi tối?”

Tịch La cười giả là: “Phi lễ chớ hỏi, mai gặp.”

“Tịch La!”

Tông Trạm trầm giọng gọi, nhưng Tịch La bước đi không quay đầu lại, chỉ chừa lại cho anh ta một bóng lưng phóng khoáng.

F*ck!

Bãi đỗ xe bên ngoài, Tô Mặc Thời và Bạch Viêm đứng tán gẫu bên chiếc Jeep. Thấy Tịch La đi đến, Bạch Viêm liền lên xe. Tô Mặc Thời và Tịch La chui vào hàng ghế sau, Tiểu Dần nhanh chóng lái xe rời đi.

Trên đường đi, Bạch Viêm nhận điện thoại, cũng không biết đối phương là ai, Tịch La chú ý thấy anh ta cố chỉnh nhỏ âm lượng.

Tịch La thôi để ý, nghiêng đầu nhìn Tô Mặc Thời, hỏi: “Mai anh về Naypyidaw sao?”

“Phải” Tô Mặc Thời thôi nhìn ngoài cửa xe, tay phải vô thức cọ nhẫn cưới trên ngón áp út: “Ở đây ba ngày rồi, còn không về nữa, công chúa trong nhà phát cáu mất.”

Tịch La có ấn tượng với Ngô Mẫn Mẫn, nhưng không tiếp xúc nhiều. Cô nhìn nhẫn cưới của Tô Mặc Thời, trêu chọc: “Vợ kìm kẹp à?”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ