Chương 29: Gia hạn định kỳ

233 2 0
                                    

Tịch La vẫn đang nhai nửa miếng sandwich, ngoáy tai khoa trương: “Gì cơ? Tôi nghe không rõ”

“Đừng có giả vờ.” Tông Trạm chậm rãi đứng dậy, có một chân ngồi trên giường: "Em nghe thấy."

Tịch La nuốt hết sandwich, đáy mắt gợn sóng: “Hông anh lành rồi?”

“Chưa lành, nhưng không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận em”

Tướng mạo Tông Trạm vốn là kiểu rắn rỏi và nghiêm túc, càng khiến người ta dễ tin phục.

Tịch La lấy khăn giấy lau tay, hất cằm ra sau lưng anh ta: “Vén áo lên để tôi xem thử.”

“Tịch La, trả lời câu hỏi.” Tông Trạm chống khuỷu tay lên đầu gối, động tác trông khá thoải mái: “Có bao nuôi hay không thì cho câu trả lời dứt khoát.”

Cái tính của Tịch La không chịu nổi phép khích tướng. Cô cười lạnh đẩy ghế, liếc Tông Trạm thật sâu: “Anh cũng thú vị thật.”

Anh ta không giữ người lại, đáy mắt thoáng rung động rồi lập tức bình tĩnh. Thẹn quá thành giận nên đi luôn à?

Tiếng bước chân xa dần trong hành lang dường như báo hiệu Tịch La sẽ không quay lại.

Tông Trạm xoay người bước xuống giường, đi đến cửa sổ hút thuốc.

Hấp tấp quá sao? Hay nói cách khác… đối phương vốn không có ý gì với mình?

Anh ta đỡ hông, ngẫm nghĩ một lúc rồi tự giễu cợt mình.

Vết thương sau lưng quả thật hơi khó lành, tối qua đích thân đến hộp đêm đón cô, còn ôm cô đã ngủ say lên giường, cứ thể thắt lưng lại hơi đau rồi. Tiếc thay, người phụ nữ này thật sự không có tim, có ủ kiểu gì cũng không ấm lên được.

Tông Trạm rít hơi thuốc để khỏi cuồn cuộn vào phổi, sặc nhẹ. Lúc này, anh ta đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng dòng tai, nhạy bén nghe tiếng bước chân từ xa lại gần. Tiết tấu thong thả rất quen thuộc.

Tiếng bước chân dừng lại hai giây trước cửa phòng, sau đó hương nước hoa trên người Tịch La nhẹ nhàng thoáng tới.

“Bốp...”

Một tấm thẻ ngân hàng bị ném lên bệ cửa sổ. Tịch La khoanh tay trước ngực, hất cằm nói: “Mật mã là sáu số một.”

Tông Trạm không quay đầu, nhìn tấm thẻ ngân hàng, sâu trong đáy mắt hiện ý cười.

Anh ta dùng hai ngón tay kẹp thẻ ngân hàng lên, nghiêng người quay đầu nhìn: “Nghĩ kỹ rồi?”

“Chuyện toại lòng nhau, cần phải mất thời gian suy nghĩ sao?” Tịch La hát cằm về phía thẻ ngân hàng như chuyện hiển nhiên: “Bao nuôi một năm trước đã, tôi sẽ chuyển phí định kỳ.”

Tông Trạm không hỏi bên trong có bao nhiêu tiền, mà là vô cùng thản nhiên nhét thẻ vào túi quần: “Ký hợp đồng chứ?”

“Đừng có mà không biết xấu hổ, quan hệ bao nuôi cần gì phải ký hợp đồng, chán ngấy rồi thì tôi tự khắc đá anh thôi.”

Tông Trạm cong môi cười, nhưng lại chau mày như buồn bực: “Không cần giao ước phạm vi phục vụ à?”

Tịch La đang xoay người chợt dừng lại, quét mắt nhìn anh ta một vòng không kiêng dè: “Phiền anh nên tự hiểu lấy mình một chút, tôi là chủ thuê, bảo anh đi đông, anh không thể đi tây nam bắc được.”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ