Chương 14: Một ngày không giở trò sẽ khó chịu

235 4 0
                                    

Chỉ cần qua một ngày, Tịch La đã hiểu rõ được một câu nói.

Bước vào quân đội, không theo ý mình.

Không phải cô làm dáng, mà chưa từng trải nghiệm cuộc sống doanh trại rập khuôn như vậy.

Trọng tâm sinh hoạt chỉ cần hình dung bằng những từ ngữ đơn giản: ăn cơm, huấn luyện, nghỉ ngơi. Tuần hoàn ngày qua ngày.

Thân là nữ phóng viên, chỉ có ngày đầu Tịch La được ở ký túc xá của Tông Trạm, sau đó bị ném vào ký túc xá của nữ binh, tệ hơn nữa là trở thành bạn cùng phòng của Phương Tranh Dung.

Quan trọng là, một phòng bốn người, mà cô lại ngủ giường trên Phương Tranh Dung.

Hậu quả của việc ngủ trong ký túc xá nữ là sinh hoạt hằng ngày dần dần bị họ đồng hóa.

Tịch La cũng chẳng muốn thế, nhưng Phương Tranh Dung quá nguyên tắc, chỉ cần Tịch La không dậy nổi là cô nàng sẽ thổi còi giường, suýt nữa gọi cả quân binh duy trì trật tự đến.

Cứ thể, Tịch La dần hình thành thói quen dậy sớm, nhưng ngủ sớm là chuyện không thể nào.

Hôm nay trời mưa, sau bữa sáng, toàn đội tập hợp luyện tư thế đứng nghiêm trong bãi tập.

Tịch La biếng nhác gà gật trong phòng thông tin, lúc mơ màng cảm giác được có người gõ bàn.

Chắc cô đang mơ về Nam Dương, tưởng rằng mình vẫn đang ở trong phòng giám đốc, cau mày yêu cầu: "Đi lấy ly latte 3 shot cho tôi."

Tiếng gõ bàn dừng lại hai giây, ngay sau đó giọng nói không vui của Phương Tranh Dung truyền đến: "Phóng viên Tịch, ở đây là doanh trại, không có latte cô muốn đâu."

Cô nàng cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Tịch La tỉnh giấc, bụm mặt, thở ngắn than dài: "Chỗ mọi người nghèo thật."

"Phóng viên Tịch, cô nói gì?"

Phương Tranh Dung không nghe rõ, nhưng trực giác biết không phải lời gì hay.

Tiếp xúc qua mấy ngày, tâm trạng mâu thuẫn đối với Tịch La của cô nàng càng thêm cao.

Chẳng những không có tự giác của một phóng viên, người phụ nữ này còn thường xuyên xem thường kỷ luật, lén lút bợ đỡ bàn bếp núc.

Phương Tranh Dung vẫn chưa báo lại Tông Trạm những việc này, nhưng nếu Tịch La tiếp tục tác quái, cô nàng không ngại báo cáo.

Tịch La đỡ trán, nheo mắt cầm điện thoại bên cạnh lên, nhưng còn chưa gọi, Phương Tranh Dung lại lên tiếng: "Đây là áo mưa của cô, sáng nay đoàn thể luyện đứng nghiêm ở sân huấn luyện tổng hợp."

"Muốn tôi làm gì?" Tịch La ngửa người dựa lưng ghế, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Phương Tranh Dung lên giọng như giảng bài, tiếng rất vang: "Tư thế đứng nghiêm là nền tảng huấn luyện tiêu chuẩn doanh trại, vừa rồi người chỉ huy có gọi điện, mời cô đến hiện trường ghi chép học hỏi.

Tịch La nhìn áo mưa xanh trên bàn, lại nhìn mưa to ngoài cửa sổ, đứng dậy với thái độ sống không còn gì luyến tiếc, cầm điện thoại và áo mưa ra khỏi phòng làm việc.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ