Chương 21: Tông Trạm bị thương

259 4 0
                                    

Tông Trạm đã sớm biết Tịch La không tim không phổi, thậm chí là lòng lang dạ sói.

Người khác không tim không phổi chỉ vì vui vẻ, nhưng Tịch La thì không. Cô không đặt ai vào lòng, chủ nghĩa ích kỷ tiêu chuẩn, nên cô phóng khoáng, tùy ý làm liều.

Tịch La không sai, nhưng không đồng nghĩa Tông Trạm sẽ không tức giận.

Anh ta đứng đó, âm u nhìn vẻ mặt hậm hực của Tịch La, muốn châm chọc đôi câu cũng chẳng biết nói từ đầu.

Ngoại trừ mắng chửi bản thân tự làm tự chịu, dường như anh ta có nói gì khác, Tịch La cũng chẳng để ý.

Khi nhận thức này hiện rõ trong đầu, Tông Trạm cảm thấy hồng mình càng đau hơn.

Anh ta chậm rãi ngồi xuống góc giường, sơ mi trắng loang vết máu nhìn mà giật mình.

Bạch Viêm vẫn bàng quan, lại nhớ đến Tông Trạm là anh em của Thương Thiếu Diễn, đề phòng bị nhắc đến mãi, nên lên tiếng quan tâm theo chủ nghĩa nhân đạo: “Đi bệnh viện không?”

“Không cần.” Tông Trạm là đàn ông sắt thép, dù trán rịn mồ hôi thì sắc mặt vẫn không thay đổi.

Bạch Viêm chìm tới nhìn sau lưng Tông Trạm, cảm khái: “Bản lĩnh thật, đến cả phụ nữ mà cũng không thắng được.”

Tông Trạm ngước mắt: “Thế anh đánh nhau với Lê Tiếu thì ai thắng?”

Bạch Viêm cụp mắt: “Tôi điên hay sao mà đánh nhau với cái Bàn Thờ đấy?”

Tông Trạm không lên tiếng, cũng không biết vì cạn lời hay là đau đến mức không muốn nói.

Tịch La hất chiếc giày cao gót còn lại, đi chân trần về phía trước: “Vết thương…”

“Không chết được, còn có thể đền giày cho cô.” Tông Trạm nhìn sang hướng khác, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước nữa.

Tịch La nhìn dáng vẻ kiềm chế của anh ta, bỗng nhớ đến câu nói của Tông Trạm ở nhà chính: Dám ra khỏi Thủ Đô, tôi sẽ khiến cô lết về.

Có lẽ… đúng là có người cần lết về Thủ Đô, nhưng lại không phải cô.

Bạch Viêm chẳng có lòng dạ nào dính vào chuyện của họ, nhìn căn phòng đã loạn cả lên, chau mày yêu cầu: “Dọn thêm một phòng cho họ ở, tiện thể gọi bác sĩ đến.”

Tiểu Sửu và Tiểu Dần đáp lại rồi ra ngoài.

Tịch La đi chân trần né mấy mảnh vụn, đến sau lưng Tông Trạm mới thấy sơ mi trắng của anh ta đã ướt một mảng máu lớn.

Ngay lúc ấy, Tịch La thấy tim như siết chặt, thậm chí còn hơi ê ẩm.

Ngoại trừ những người rất gần gũi, hiếm khi cô chủ động quan tâm sống chết của người ngoài.

Nhưng Tông Trạm bị thương lại khiến cô thấy đau lòng.

Không hiểu sao, cô lại đau lòng vì anh ta.

Cô đặt một tay lên vai Tông Trạm, nhẹ nhàng vén sơ mi sau lưng anh ta. Những mảnh vụn thủy tinh ghim vào da thịt bê bết máu.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ