Chương 27: Cô thích Tông Trạm rồi

218 5 0
                                    

Suýt nữa Tịch La đã gật đầu nói được, may sao cô nhịn được, xua tay chán nản: “Lui ra đi.”

Ba người tiếp rượu hậm hực rời đi.

Bạch Viêm và Tô Mặc Thời nhìn nhau, ánh mắt nghiền ngẫm. Tịch La buồn bực rót ly Whisky, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Không phải cô cố ý tìm vui, chỉ là gần một năm nay, hầu như cuộc sống cô đều có bóng dáng Tông Trạm.

Sống chung lâu dài, khó tránh khỏi tạm thành thói quen trong tiềm thức. Thế nên, Tịch La muốn nhân cơ hội tối nay, thăm dò thử cảm nhận thật sự khi mình ngắm nghía đàn ông khác, nhưng kết quả rất tồi tệ.

Với cô mà nói, Tông Trạm mang hàm nghĩa khác biệt. Vì cô biết rõ, đôi mắt cô trước giờ luôn phóng đại khuyết điểm của người khác. Mà riêng với Tông Trạm, anh càng lúc càng tuyệt vời, càng lúc càng anh tuấn, và càng lúc càng có hương vị đàn ông.

Tịch La xảo quyệt phóng khoáng, thế nên cô hiểu rõ hơn nhiều người.

Thôi được, không cần nói gì thêm nữa, cô thích Tông Trạm rồi.

Bên kia, Tông Trạm ngồi trong phòng khách bực bội hút thuốc, cầm điện thoại đang bật loa ngoài, có thể nghe được tiếng nhạc ồn ào bên trong.

Người gọi điện: Bạch Viêm.

Có lẽ Tịch La không ngờ rằng từng lời nói hành động của mình ở hộp đêm đều bị Tông Trạm “nghe lén”.

Tiểu Thìn đứng sau lưng anh ta, lẳng lặng thắp nến cho chị M.

Tông Trạm nghe tiếng cười sung sướng của Tịch La mà nghiến răng, bật WeChat, nhắn bốn chữ cho Bạch Viêm: Chuốc say cô ấy.

Bạch Viêm nhắn lại ngay: Anh không biết cô ấy nghìn ly không say à?

Tông Trạm: Ba tên đàn ông mà không chuốc say được một người phụ nữ?

Bạch Viêm cười giễu trả lời: Anh chó thật, chuốc say cô ấy thì tôi có lợi gì?

Tông Trạm: Mười chiếc SUV tác chiến dã ngoại.

Bạch Viêm: Chờ nhận hàng.

Tịch La không hề biết chuyện gì cả. Cô tự xưng quỷ kế đa đoan, sao có chuyện bị người mưu hại. Nhưng thật không ngờ đến, người mình lại trở mặt.

Thế nên, hai giờ kế tiếp, ba người đàn ông không ngừng mời rượu Tịch La.

Cô uống nửa chai Whisky, hai chai bia, bốn ly cocktail, thêm một ly nước dưa hấu, nhưng cô vẫn là người phụ nữ tỉnh nhất hộp đêm.

Bạch Viêm đã ra ngoài đến hai lần, Tô Mặc Thời bóp trán ở rượu, còn Tiểu Dần… đã nằm thẳng cẳng.

Chín giờ rưỡi, Tịch La lắc ly rượu, đạp Bạch Viêm: “Nào, đừng giả chết nữa, uống tiếp đi.”

Bạch Viêm bưng ly rượu ngửa đầu uống sạch, sau đó gọi người phục vụ sắp thêm một hàng rượu.

Nửa tiếng sau, Tịch La mới bị chuốc say.

Mười giờ tối, đám Bạch Viêm lảo đảo ra khỏi hộp đêm.

Ngay bãi đỗ xe, bóng dáng sơ mi trắng rất nổi bật trong đêm. Bạch Viêm đẩy Tịch La bên người mình đến trước mặt đối phương, mùi rượu khắp người, nói: “Hai mươi chiếc”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ