Chương 52: Hôn lễ của Hạ Hạ định vào tháng bảy

251 2 0
                                    

Thật ra ông bà Tịch La rất sáng suốt. Dù ông đã đoán được lại lịch Tông Trạm rất lớn, nhưng không hề nịnh nọt hùa theo.

Ông nhìn Tịch La, trịnh trọng lên tiếng: “Tiểu La, kết hôn là chuyện lớn, ba mẹ tôn trọng ý kiến của con.”

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tịch La.

Cô không vội trả lời, cụp mắt nhìn ngón tay đột ngột căng thẳng của Tông Trạm.

Anh ta đang đợi, và cũng rất hồi hộp.

Tịch La cười xấu xa, cào vào mu bàn tay Tông Trạm, nói dứt khoát: “Em đồng ý.”

Cứ thế, Tịch La đã tự gả mình đi, gả cho người đàn ông cô tự chọn, gả cho tình yêu mà cô vẫn luôn không tin tưởng.

Tịch La và Tông Trạm ở Anh nửa tháng, ngoại trừ bầu bạn với ba mẹ thì chuẩn bị hồ sơ liên quan đến vấn đề đổi quốc tịch.

Trong tuần tháng Năm, họ lên máy bay về nước.

Ông bà Tịch tiễn đưa mà lòng không nỡ, dặn dò họ nhanh chóng quyết định chi tiết hôn lễ.

***

Nhà họ Tông ở Thủ đô.

Tông Hạc Tùng vỗ đùi cười toét miệng: “Tiểu Tịch à, ngồi máy bay mệt không? Mệt thì đi nghỉ, đừng khách sáo.”

“Dạ, không mệt, cháu có thể chơi mấy ván mạt chược với bác nữa.”

Tông Hạc Tùng cười vui, vô cùng hài lòng với cô con dâu này.

Không lâu sau, Tịch La vào phòng vệ sinh, Tông Hạc Tùng vội dặn Lương Uyển Hoa: “Con gọi cho Tiểu Duyệt, khéo sao mai là cuối tuần, bảo con bé và Lê Quân dành ra thời gian về một chuyến, cả nhà chúng ta cùng dùng bữa.”

“Dạ vâng, ba.”

Tông Hạc Tùng lại bảo quản gia Trần chọn ngày lành tháng tốt, sợ con dâu đã tới tay rồi còn chạy mất.

Nhà chính họ Tông rộng lớn như vậy, bắt đầu từ hôm nay, có thể nghe tiếng cười sảng khoái của ông cụ Tông ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào.

Mười giờ tối, Tịch La nằm sấp trên giường, mặt mày khá mệt mỏi.

Tông Trạm đẩy cửa phòng tắm, từng bước đến gần cô, xoa đầu cô hỏi: “Mệt rồi?”

Tịch La không lên tiếng, uể oải cụp mắt. Tông Trạm nghiêng người ngồi xuống: “Mệt rồi còn cố, tự mình chịu tội.”

“Anh có biết anh quyến rũ nhất vào lúc nào không?” Tịch La vùi mặt vào khuỷu tay, giọng hơi khó chịu.

“Bằng lòng lắng nghe.”

Tịch La nghiêng đầu: “Lúc anh không lên tiếng.”

Tông Trạm bật cười, đỡ vai kéo cô vào lòng mình: “Ghét bỏ anh thế à?”

Tịch La tựa gáy lên tay anh ta, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn: “Tông Trạm, anh thật sự muốn kết hôn với em sao?”

“Sao nào? Sợ anh thoái hôn hay em muốn đào hôn?”

Tịch La chọc quai hàm anh ta: “Em nhiều khuyết điểm lắm, không dịu dàng được như cháu gái anh. Sau khi kết hôn, nếu anh bỗng dưng nhận thấy em không phải một người vợ phù hợp thì đừng có giấu, nói thẳng cho em biết, có thể chúng ta mới chia tay vui vẻ được.”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ