Chương 41: Yếu hơn phụ nữ nữa?

268 1 0
                                    

Qua một ngày, dưới sự sắp xếp của Tông Trạm, tổ hành động quyết định tập kích tổ chức phạm tội.

Tịch La vốn muốn cùng sát cánh với họ, nhưng năm giờ sáng tỉnh dậy mới phát hiện cả doanh trại chỉ còn lại cô và Cố Thần trợn mắt nhìn nhau.

Góc giường có một mảnh giấy nhắn: Phía trước nguy hiểm, chờ anh quay lại – Trạm.

Cố Thần xoa đỉnh đầu rối bù, nheo mắt quan sát dấu chân trên bãi cỏ: “Có phải tối qua chúng ta bị ám toán không?”

“Tối qua anh ăn cái gì?” Tịch La lạnh nhạt, vuốt ve ngón tay như có điều suy nghĩ.

Ba giây sau, Cố Thần mím môi hừ lạnh: “Ngoại trừ bánh quy nén còn có một viên thuốc đề phòng mẩn ngứa của lão Tô.”

Tịch La cong môi đã hiểu: “Em – cũng – thế.”

Trong rừng ẩm ướt, có không ít người bị mẩn ngứa. Tối qua khi Tô Mặc Thời phát thuốc cho mọi người, Tịch La và Cố Thần vốn không nghi ngờ gì.

E là viên thuốc đó có thành phần an thần bên trong.

“Làm sao bây giờ?” Cố Thần nhìn xa xa: “Chúng ta chỉ cách hang ổ đối phương có mấy cây số thôi, nếu đuổi theo…”

Tịch La đánh giá sương trên dấu chân cỏ, dỏng tại lắng nghe hai giây: “Không kịp nữa.”

Dựa theo suy đoán của cô, có thể tổ hành động đã xuất phát từ nửa đêm, có vội chạy đến cũng chưa chắc giúp được gì.

Không biết Tịch La đang nghĩ gì, vẻ mặt cô càng thêm nghiêm túc.

Cô quay lại lều vải của mình, lấy một chiếc điện thoại màu đen từ balo.
Cố Thần ngạc nhiên: “Sao cô lại có điện thoại vệ tinh? Lão đại cho à?”

“Không phải.”

Tịch La không giải thích nhiều, ngón cái chần chừ một thoáng trên phím ấn, sau cùng vẫn ấn bốn con số.

...

Thoáng chốc đã qua bốn tiếng đồng hồ.

Đám tội phạm điều chế ma túy trong vùng trũng của rừng rậm nguyên sinh đang vật lộn liều chết.

Tổ hành động hai trăm người, đội viên đặc biệt hai nước Lào – Myanmar cũng khoảng hai trăm người.

Ba phe hợp tác phối hợp chuẩn bị công phá hang ổ đối phương.

Nhưng đám phạm tội đã phát triển nhiều năm, số thuộc hạ chiếm cứ trong hang ổ hơn ba nghìn người, dù có thương vong thì số người vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối.

Sài Ca đang che chở thủ lĩnh đám phạm tội rút lui về sau.

Tổ hành động liên hiệp hùng hổ lao đến, thế như chẻ tre, dù có đông người cũng không ngăn nổi những đòn tấn công hữu hiệu của đối phương.

Sài Ca sứt đầu mẻ trán núp ở phía sau đề nghị: “Lão đại, tôi đã cho sắp xếp trực thăng vào cứu viện, chỉ cần chạy thoát được, đường lui sẽ ổn thỏa.”

Thủ lĩnh là một người đàn ông hơn năm mươi, vẻ mặt hung tợn, xăm kín cổ: “A Sài, dẫn theo vài người cùng đi, chờ chúng ta rút lui rồi cho nổ căn cứ.”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ