Chương 3: Cô không thể sống hòa bình với tên chó đó được

305 3 0
                                    

"Đương nhiên rồi". Tông Trạm ngửa đầu phun khói, giọng trầm hẳn đi:

"Có anh ở đây, nhà họ Tông sẽ không sao cả. Nhưng hôm nào đó anh bị cô ta chọc tức chết thì khó nói lắm".

"Cô ấy không xấu như anh nghĩ, cùng lắm là hơi mưu mô tý thôi". Thương Úc đặt khăn lông xuống, ngước mắt liếc Tông Trạm: "Nếu thật sự khó quá, anh có thể thu tay bất kỳ lúc nào mà".

Tông Trạm nhìn chằm chằm, tựa gáy lên lưng ghế, cụp mắt trêu chọc: "Năm Thương, đừng nói với anh là cậu muốn nhúng tay vào nhé".

Thương Úc cười khẽ: "Cô ấy là người mà Tiếu Tiếu xem trọng".

"Thế thì ánh mắt em dâu thật chẳng ra làm sao". Tông Trạm duỗi tay búng tàn thuốc: "Xem trọng ai chẳng được, lại đi xem trọng một người bụng đầy mưu mô".

Ánh mắt Thương Úc như đuốc quét nhìn anh ta, nói sâu xa: " Nếu không thích như vậy, sao phải đuổi đến tận Nam Dương?"

Mặt Tông Trạm đen thui: "Năm Thương, có phải cậu học xấu từ chỗ Lão Hạ rồi không?"

Thương Úc chống đầu gối đứng dậy, giọng trầm nhấn mạnh, nói bốn chữ: "Sự thật là thế".

Tông Trạm không lên tiếng.

Sự thật là thế cái quỷ gì!

Bên kia trong phòng khách Tịch La nhìn chằm chằm vào hổ trắng như có điều suy nghĩ, một lúc sau nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu:

"Con hổ này có phải do Bạch Viêm tặng không?"

"Phải". Lê Tiếu chống trán, cười khẽ: "Sao chị nhìn ra được thế?"

Tịch La liếm khóe miệng rồi huýt sao với hổ trắng: "Lúc trước chị nghe người của Viêm Minh nói không biết Bạch Viêm nhặt đâu được một con hổ trắng con, vốn định là nuôi trong vườn rau để giữ nhà, nhưng sau đó đem tặng mất rồi, nên đoán trừng là nó".

"Nhặt được?"

Tịch La nhún vai: "Cũng có thể là trộm".

Lê Tiếu bĩu môi theo thói quen, đổi đề tài: "Dạo này Nam Dương không có động tĩnh gì chị không tính quay lại à?"

"Tạm thời không về". Tịch La cúi đầu cầm trái táo, gác chân cắn một miếng: "Dù gì ở đâu chẳng thế, Thủ Đô dây mơ rễ má hơn nhiều Nam Dương, những người đó không dám làm càn".

"Anh Ba Tông biết rồi".

Tịch La gật đầu: "Tên ngốc đó không dễ gạt".

Trong lúc họ trò chuyện, tên ngốc đó khéo sao vào phòng khách, nghe vậy lập tức nhìn Tịch La bằng cặp mắt sắc như đao.

Lê Tiếu cụp mắt cười trộm, nhận ra hai người chẳng khác nào oan gia ngõ hẹp.

Xế chiều, Tịch La mượn chìa khóa xe Mercedes của Lê Tiếu, định về căn hộ ở Nam Dương của mình một chuyến. Cô vừa chui vào xe, cửa bên phó lái mở ra, Tông Trạm mang theo khí rét lạnh đường hoàng bước lên. Tịch La đã sớm ngầm chấp nhận thuộc tính keo dán chó này của anh ta, đạp ga nhanh chóng lái khỏi biệt thự vòng xoay.

Trước cửa sổ phòng khách, Lê Tiêu bưng ly cà phê dựa lưng vào ngực Thương Úc, nhỏ giọng nói: "Dường như anh Ba Tông có thành kiến rất lớn với chị ấy".

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ