Chương 36: Anh đang đá xéo tôi?

241 3 0
                                    

Tông Trạm thôi nhìn, chú ý vào bản đồ: “Tịch La đưa à?”

“Đúng thế.” Hùng Trạch chỉ vào bản đồ mấy cái như dâng báu vật: “Có thứ này, chúng ta đánh bọc sườn ba mặt, chắc chắn sẽ bắt được con rùa trốn trong mai”

Tông Trạm ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ cười rạng rỡ cách đó không xa, mím môi nói: “Đi đi, để những người đã thức tối qua về lều ngủ ba giờ dưỡng sức”

Hùng Trạch cẩn thận cất bản đồ, nhận lệnh chạy đi giục mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi.

Mọi người đang ngồi vây một vòng rối rít chui vào lều vải của mình.

Bãi cỏ vốn náo nhiệt, nay chỉ còn lại Tịch La và Cố Thần ngại ngùng trố mắt nhìn nhau.

“Phóng viên Tịch, vào trong một lát.”

Tông Trạm vén lều gọi.

Tịch La quay đầu, miễn cưỡng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Chuyện liên quan đến thân phận khác của em” Tông Trạm đút một tay vào túi, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Có vào không?”

Cố Thần lắc đầu, tặc lưỡi nhìn Tịch La: “F*ck, cô có thân phận khác thật?”

Tịch La mặc kệ Cố Thần, nhanh chóng đứng dậy, đi về phía Tông Trạm.

Trong lều lờ mờ, chỉ có lỗ thông gió trên đỉnh lều rọi xuống ánh sáng nhàn nhạt.

Tịch La đứng ngay cửa, nhìn quanh lều vải chỉ rộng khoảng ba bốn mét vuông, lòng thấy nhoi nhói.

Điều kiện gian khổ đến mức khiến cô phải đau lòng. Tông Trạm đến trước giường dựng bởi mấy tấm ván, hất cằm: “Ngủ một lát chứ?”

“Không buồn ngủ.” Tịch La khoanh tay trước ngực, chà mũi chân trên mặt đất: “Anh thật không phải người, bảo tôi vào để ngủ cùng anh?”

Tông Trạm đỡ hông ngồi trên tấm gỗ tròn, móc bao thuốc lá, nhìn cô: “Nếu em muốn thì tôi cũng không ngại.”

Tịch La xoay người muốn bỏ đi. Chiếc giường chưa đến một thước, nếu có chiếm dụng, e rằng Tông Trạm phải ngủ trên có.

Ngay khi cô vén lều, giọng Tông Trạm chậm rãi vang lên phía sau: “Tịch La, đừng giận tôi nữa được không, hông tôi đau lắm.”

Tay đang vén cửa lập tức khựng giữa không trung, giây kế tiếp, cô vẫn nghiêng người ra khỏi lều.

Tông Trạm cau mày buồn bực.

Phụ nữ giận dỗi vô cớ trong phạm vi hợp lý, đàn ông đều có thể xem như tình thú. Nhưng nếu là không biết phân biệt tình huống hay địa điểm, nhiều lần khó tránh khỏi khiến đối phương bất đắc dĩ lại phiền chán.

Tông Trạm có lòng kiên nhẫn với Tịch La, nhưng vào những thời điểm đặc biệt, anh ta không thể bị tình cảm ràng buộc, không thừa hơi dỗ dành đối phương.

Anh ta nhắm mắt bóp trán, khói thuốc tản đi nơi đầu ngón tay nhưng anh ta không có tâm trạng hút.

Khi tiếng động ồn ào lại vang lên, Tông Trạm không mở mắt, trầm giọng lạnh lùng lên tiếng: “Nói đi”

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ