Chương 34: Trả thẻ ngân hàng cho tôi

260 4 0
                                    

Trong lúc đi bộ, Cố Thần nhìn quanh, tranh thủ hỏi Tịch La: “Cô có kinh nghiệm băng rừng không?”

“Lần đầu tiên.”

Bóng lưng Tịch La như nàng mèo nhanh nhẹn, dù địa hình gập ghềnh vẫn có thể như đi trên đất bằng.
Cố Thần nheo mắt: “Chị La, hành động liên hiệp đặc biệt mà chị cũng tra được vị trí xác định của họ, hệ thống đó không phải của Viêm Minh chứ?”

Tịch La nói không phải. Nhưng cũng không nói anh ta biết là hệ thống từ đâu.

Cổ Thần bị xua đuổi đến ngại, bèn im miệng theo cô vào sâu trong rừng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bốn giờ sáng, bầu trời hiện lên màu xám xanh.

Tịch La đột ngột ra hiệu bằng tay, nghiêng tai lắng nghe hai giây, Cổ Thần thấp giọng nói: “Có tiếng súng”

“Vị trí hai giờ”

Hửng Đông dần rạng, trận chiến trong rừng rậm nguyên sinh vẫn như dầu sôi lửa bỏng.

Đối phương đông đảo, dùng cách thức đánh luân phiên không ngừng công kích về phía tổ liên hiệp.

May mà địa thế hiểm trở, được bức bình phong thiên nhiên che chở, dù tổ hành động rơi vào thế yếu, đối phương vẫn chưa thể đột phá.

Đã năm giờ sáng, tiếng súng dồn dập lại vang động chim muông trong rừng. Tông Trạm núp sau một tảng đá lớn bên sông, xoay người bắn súng ra ngoài, nghe tiếng kêu rên trong rừng đối diện, nhanh chóng thay băng đạn, tiếp tục nghênh kích.

Trên đầu Hùng Trạch là bụi cỏ, gã nhào lộn đến cạnh Tông Trạm, thở dốc nói: “Thủ lĩnh, họ đang đánh tiêu hao, có thể muốn tiêu hao sạch số đạn của chúng ta”

Tông Trạm dựa lưng vào tảng đá lớn, ánh mắt lạnh lùng: “Không phải đánh tiêu hao, mà mục tiêu của chúng là tôi.”

“F*ck!” Hùng Trạch chửi thề, ló đầu ra nhìn, một viên đạn bắn trên hòn đá bên tai gã: “Đám liều mạng này thật đáng chết mà”

Tông Trạm cầm súng lên nòng, đứng dậy như chú báo săn mồi, nhắm ngay rừng cây phía trước nổ máy phát súng:

“Thông báo đội Một đội Hai, đánh bọc sườn từ Nam hướng Bắc.”

Quan chỉ huy ra lệnh, chiến sự lập tức bùng nổ. Nhưng, ngay sau đó, tình thế nghịch chuyển đột ngột.

Trong quá trình hai bên giao đấu, đối phương dựa vào kinh nghiệm nhiều năm sống trong rừng mà chiếm được ưu thế. Nhưng ở vị trí hai giờ cánh Đông, bỗng vang lên tiếng súng giảm thanh.

Một người một súng lại khiến tổ chức tội phạm ở đối diện không kịp ứng phó.

Tông Trạm nương ánh sáng lờ mờ nhìn xung quanh rồi ấn bộ đàm hỏi: “Người của đội nào thế?”
Hùng Trạch ấp úng: “Thủ lĩnh, cánh Đông là địa bàn của họ, chúng ta vẫn chưa áp sát được. Nghe tiếng nổ súng…dường như không phải người của chúng ta đâu.”

“Thông báo cho các đội cẩn thận đề phòng”

“Vâng.”

Có thêm trợ lực từ rừng cây cảnh Đông, trong hai mươi phút ngắn ngủi, bọn họ đã diệt hơn ba mươi người phe đối phương.

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ