Chương 33: Tôi nhớ em

272 2 0
                                    

Ai mà dám không ký?

Dù ông trùm Viêm Minh bảo họ cố ý kéo dài thời gian giữ Tịch La lại, nhưng anh ta đầu có nói sẽ nguy hiểm đến tính mạng?

Cứ thế, Tịch La “bàn bạc” xong hợp đồng, hai mươi phút sau nghênh ngang rời đi.

Còn về thành viên hội đồng quản trị của công ty thì mặt xám như tro tàn nhìn vết đạn trên trần nhà, nhanh chóng gọi điện báo cáo cho Bạch Viêm: “Bạch Gia, chúng tôi đã rất cố gắng…nhưng cô M này thật sự khó giải quyết, anh thông cảm giúp cho”

Bạch Viêm chỉ ừ, nói những lời kinh người: “Cô ấy không giết người à?”

Thành viên hội đồng quản trị đều nảy sinh xúc động sống sót sau tai nạn muốn về quê làm ruộng.

Hai giờ chiều, xe Jeep lướt vùn vụt trên quốc lộ, Tịch La đích thân lái xe chở Cố Thần đến biên giới Lào – Myanmar.

Điện thoại trên bảng điều khiển rung lên, Cố Thần rướn cổ nhìn thử, bảy cuộc gọi nhỡ đến từ lão đại của họ – Bạch Viêm.

Cố Thần nhìn qua, nhắc nhở: “Cô muốn tạo phán thật à, không nhận điện thoại của lão đại luôn?”

Tịch La cảm thấy sắp xếp đã ổn mới cầm điện thoại lên, bấm nhận máy: “Ai đấy?”

Bạch Viêm trầm ngâm, không vòng vo: “Muốn hỏi gì không?”

“Không có.”

Bạch Viêm mím môi bất đắc dĩ: “Không muốn biết tung tích của Tông Trạm à?”

Giọng Tịch La lạnh lùng: “Hai người là cá mè một lứa, nếu tôi hỏi thì anh sẽ nói sao?”

“Anh ta đang làm nhiệm vụ ở biên giới Lào – Myanmar, sợ cô dính vào sẽ gặp nguy hiểm”

Tịch La siết vô lăng, đen mặt hỏi: “Điện thoại của anh ấy đang ở trong tay ai?”

“Tiểu Thìn.”

Tịch La cười lạnh: “Anh bảo mười hai con giáp học chữ Hán nhiều một chút, tôi cúp đây?"

Cố Thần siết dây an toàn, bật ngón cái trước mặt Tịch La: “Chị La ngầu thật!”

Chống đối lão đại ra mặt như thế, Lê Tiếu hàng đầu, chị La thứ hai.

Tịch La hất móng vuốt của anh ta ra, đạp lún chân ga, tốc độ xe vượt quá 100km/h.

Nhắc đến chuyện này, cô giận không có chỗ trút. Hai ngày nay, cô gọi điện cho Tông Trạm nhưng gã đàn ông chó má kia không bắt máy.

Trước đó Tịch La cũng không nghi ngờ, nhưng quá nhiều lần bỗng trở nên khác thường.

Tông Trạm không nhận điện thoại, cũng không gọi lại, nhưng vẫn gửi tin nhắn thoại.

Ngày thứ nhất, Tịch La gõ chữ hỏi anh ta: Eo anh sao rồi?

Tông Trạm dùng giọng nói trả lời: Đỡ hơn rồi, vẫn còn hơi đau.

Đây là trao đổi bình thường, chẳng có vấn đề gì, nhưng giọng nói có lẫn tạp âm, Tịch La những tưởng do tín hiệu kém.

Sau đó, cô bận rộn chuyện hợp tác, không có thời gian để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Cho đến hôm qua, Tịch La có linh cảm, nên nhắn WeChat cho Tông Trạm: Hôm qua không gọi điện thoại cho tôi, có phải anh không muốn gia hạn dịch vụ nữa?

Tông Trạm - Tịch La (Siêu Cấp Cưng Chiều)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ