Chương 1: Quý tộc thần thánh - Hẻm Xéo hội ngộ

1.3K 99 14
                                    




Phù thuỷ, họ cưỡi chổi, họ có trên tay đũa phép, họ cũng có phép màu và những quyền năng tối cao, nhưng, họ không đại diện cho cái ác như chúng ta vẫn đọc nằm lòng trong những câu chuyện cổ tích.

Họ đầu độc trẻ nhỏ bằng những câu chuyện chỉ vờn quanh thiện và ác, kẻ dũng cảm, hiệp sĩ cầm gươm sáng, giải cứu công chúa đáng thương, tình yêu và chiến thắng, đơn giản cho cái đầu nhỏ tẹo của tụi nhóc, nhưng có ai biết rằng, khi chúng ta lớn lên vẫn tìm đến những câu chuyện phù thuỷ, và vẫn tin rằng phù thuỷ là kẻ độc ác, pha chế độc dược và có những hành vi điên rồ.

Vâng.

Thật sự có những phù thuỷ như vậy, nhưng không phải tất cả.

Sau 《 Đạo luật Bí mật Phù thuỷ 》, tất cả các phù thuỷ đều lẫn trốn đâu đó và tránh xa con người, hay có cách gọi khác lưu truyền trong giới là: Muggle - những kẻ không có pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thuỷ.

...

Hẻm Xéo, như thể một cái chợ của giới phù thuỷ, là một con hẻm nhìn hẹp nhưng nhộn nhịp, nằm ở Luân Đôn, Anh quốc, sau quán rượu Cái Vạc Lủng xập xệ mà gần như người qua đường chẳng ai quan tâm tới.

Ở một cửa tiệm nhỏ xíu, bảng tên chạm những dòng chữ vàng: Ollivanders - Nhà sản xuất đũa uy tín từ những năm 382.

Chỉ duy nhất nơi này bán đũa phép, thế mà nó lại... tồi tàn đến lạ. Cửa sổ trưng bày bám đầy bụi bặm, nhìn vào bên trong chỉ có một chiếc gối tím bạc màu, và một cây đũa trên nó.

Gintoki từng vô số lần than trách ông trời bất công, mang tiếng là dòng dõi quý tộc, nơi hắn nương nhờ ở đậu lại chỉ có một ông già suốt ngày trong đầu chỉ có đũa, lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn nghe không hiểu về lai lịch nguồn gốc.

"Thằng quỷ sứ! Sao lại tự tiện lấy đũa phép để... ăn mỳ?! Quỷ thần ơi, nó còn lựa trúng đũa quý!" Hai mắt ông Ollivander sáng hực.

"Đũa là phải đi đôi, và để ăn, đừng láo nháo nữa ông già, chuyện này xác thật là Gin đã sai, đáng lẽ ra không nên lấy tận hai chiếc đũa, chúng còn so le, cầm không thuận tay tý nào, một cái dài là đủ!" Gintoki thuận tay bẻ một chiếc đũa phép ra thành hai, đặt chiếc y nguyên còn lại xuống bàn, xem như ăn ở tiết kiệm.

Mang tiếng là gia tộc thần thánh mà mấy chiếc đũa dởm cũng la làng, chẳng lẽ cái mác nghèo sẽ theo Gin suốt đời? Chuyển sinh sang một thế giới khác vẫn không đổi sao?! Uy! Thượng đế đúng không? Chúng ta cần nói chuyện!

Ollivander tận mắt chứng kiến cây đũa hắn mới tạo ra đã vô duyên vô cớ, chỉ vì ăn mỳ thuận lợi mà bẻ thành đôi, hai mắt ông tối sầm, tức đến mức choáng váng nằm lăn ra đất.

... Đúng lúc này, tiệm lại có khách ghé.

Harry Potter và người bác khổng lồ gác cổng ở Hogwarts, Hagrid mở cửa vào thì thấy Gintoki đã ngồi vào quầy, hai tay đan vào nhau như một ông chủ thương gia nào đó uy quyền, "Hân hạnh phục vụ quý khách, muốn gì cứ lấy, để lại tiền trước khi rời đi."

Nói xong hắn liền nhảy xuống ghế và lôi xác ông già nhà mình xuống hầm phi tang, sẵn tiện đi tìm kiếm nơi giấu tiền, nhất định ông đã giấu ở đâu đó hắn không tìm ra.

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ