Chương 143: Tiếng hát trong đêm

56 7 22
                                    

Đến khi ra khỏi nhà vệ sinh, Draco vẫn còn lâng lâng, không thể tin được điều mình vừa làm.

Hắn, không chỉ làm Người Giữ Bí Mật cho bốn anh, mà còn là Người Làm Chứng cho Lord.

Quá là tuyệt vời, Draco Malfoy.

Anh mày sẽ tự hào về mày.

Nhớ tới anh trai, niềm vui và vẻ đắc ý trên mặt Draco vơi dần đi, thay thế bằng vẻ suy nghĩ.

Anh trai không còn phản hồi lại hắn, vậy rốt cuộc là... trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì?

Đã hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn giữ tờ giấy nhật ký an toàn, Draco Malfoy trở về phòng, đặt tờ giấy ở trên bàn rối rắm.

Dòng chữ cuối cùng vẫn còn yên đó, cho thấy anh trai hắn để lại lời nhắn này với một mục đích chưa được thực hiện.

Vậy mục đích đó là gì? Anh hắn đang muốn ẩn ý điều gì?

Draco cầm lên cây bút lông ngỗng, thử chấm lên trang giấy, rồi lại thử viết.

Dòng chữ biến mất, nhưng hồi lâu không có phản hồi.

Draco thở dài, sụp trán xuống mặt bàn, trong lòng kỳ thật đã có phỏng đoán, nhưng hắn không chịu chấp nhận.

Đang im lìm, mái tóc bạch kim phủ lên tầng màu ủ rũ, đột nhiên Draco ngẩng đầu lên, lại lần nữa cầm lấy bút lông ngỗng.

Phải rồi!

Trước nay hắn đều chỉ thư từ qua lại với anh trai, nếu... là mấy anh khác thì sao?

Là ai đây? Anh Gin, anh Tatsuma hay... anh Kotaro?

Kỳ thật Draco đã loại người cuối cùng ra khỏi vị trí ưu tiên, vì hiện giờ hắn thật sự cảm thấy nhắn với anh Kotaro có chút kỳ quái... để Prince Black ở đâu trong trường hợp này? Cha hắn mà biết... dù gì thì cũng là bi kịch, nhà hắn với nhà Weasley chưa bao giờ là hoà hợp.

Nên chỉ còn hai lựa chọn là anh Gin và anh Tatsuma thôi. Cá nhân, Draco cảm thấy hắn thích nói chuyện với anh Tatsuma, Ron có vẻ hợp cạ với anh Gin, Harry thì luôn nghe anh Kotaro, Hermione... con nhỏ này chẳng hợp với ai cả.

Thế là Draco mạnh tay nhắn nhủ vào tờ nhật ký, tim đập gia tốc chờ đợi phản hồi.

...

A ha ha ha

"..." Draco run rẩy nhìn tờ giấy thật sự xuất hiện lời đáp lại.

Nhưng vô nghĩa vãi!!!

Nếu trường hợp khẩn cấp thì ít nhất cũng phải là S-O-S!

Draco viết: "Anh của em vẫn khoẻ chứ?"

Bên kia chậm đi giây lát, sau đó có phản hồi:

Anh của em rất khoẻ. Em hãy nhìn lên bầu trời khi nhớ về anh của mình. Cậu ấy dám chắc sẽ phù hộ cho em thôi a ha ha ha.

"..." Draco.

Ý gì?

Lên đó thì còn khoẻ gì nữa!

Draco bắt đầu hối hận, đáng lẽ ra hắn nên giành thời gian quý báu hỏi anh Gin, trong trường hợp này ảnh sẽ là người nghiêm túc.

[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ