Chương 46: Bao nuôi

1.2K 55 1
                                    




Đại khái, lúc ăn cơm có nhắc tới chuyện về trường học với Bogum, gợi lên rất nhiều kỷ niệm, nên trên đường về nhà, Jennie nói chuyện ríu rít cả chặng đường.

"Chị biết không? Vậy mà tuần này các bạn trở lại trường, nói là về kỷ niệm tròn năm thành lập trường, có các buổi biểu diễn lễ hội trong khuôn viên trường và các màn bắn pháo hoa. Nếu Bogum không nói thì em cũng không biết. Đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi chứ, trời ạ..."

Jisoo nghe cô líu lo không ngừng, cũng không cảm thấy ồn ào, chỉ lẳng lặng lắng nghe, rồi nhỏ giọng hỏi một câu: "Muốn về không?"

Trường học của cô không xa lắm, lái xe hai tiếng là được, cuối tuần đi thăm một chút, cũng thuận tiện.

"Muốn!" Jennie vỗ đùi, giọng điệu kích động.

"Vậy chị đi cùng em." Kim tổng lập tức sắp xếp.

"Ôi, Kim tổng tốt quá." Jennie tới gần, kéo tay phải của cô, đầu cọ trên vai anh: "Cảm ơn Kim tổng."

"Được rồi, đang lái xe đấy." Kim tổng đương nhiên chú trọng chạy xe an toàn, ra vẻ công dân tốt tuân thủ quy định an toàn khi tham gia giao thông.

Jennie đang muốn phỉ nhổ cô Jisoo đột nhiên hạ giọng.

"Cảm ơn thì không cần, về nhà lấy thịt bồi thường đi."

Biết ngay là cảm ơn hơi sớm mà!

*

Buổi sáng thứ bảy, Jisoo tới đón Jennie về lại trường học. Xe vừa tiến vào khu chung cư, từ xa đã thấy Jennie đứng ở dưới lầu đợi, mặc áo hoodie, chân váy tennis, lộ ra đôi chân dài, tràn đầy dáng vẻ thanh xuân.

Cô vừa lên xe,Jisoo nhìn mái tóc đuôi ngựa của cô, mỉm cười trêu chọc: "Quay về cuộc sống sinh viên đấy à?"

Jennie cười ha ha, trừng đôi mắt to nhìn cô, chớp mắt đầy sĩ diện: "Nói cái gì đó, người ta vốn là một em gái nhỏ mà." Jisoo bật cười, thả phanh, lên đường.

Cả chặng đường, Jennie đều rất phấn khởi, việc trở lại trường cứ như động phải dây thần kinh nào đó của cô, khiến cô nhớ lại thời sinh viên vô lo vô nghĩ kia, những mối quan hệ chân thành, giản đơn, trong lời nói tràn đầy hoài niệm. Jisoo nghe cô nói, cảm thấy quãng đường chạy xe hai tiếng không còn dài.

Tới trường học, đậu xe xong, hai người liền bước xuống. Ánh mắt ấm áp, cỏ cây um tùm, trường đại học rời xa nội thành, cực kỳ xanh tốt, phong cảnh dễ chịu.

Jennie kéo cánh tay Jisoo đi vào trong, nhìn xe đỗ ở cổng trường học, đột nhiên ghé vào t Jisoo thì thầm: "Ôi chị biết không, cứ đến cuối tuần là cổng trường có rất nhiều xe sáng, đa số đều tới đón những cô sinh viên xinh đẹp được bao nuôi đấy."

Jisoo duỗi ngón tay ra dí trán cô một cái: "Cái này cũng biết à? Em gái nhỏ hiểu biết ghê ha."

Jennie bị câu em gái nhỏ của cô làm nghẹn lời, lập tức hắng giọng, cả người gần như treo trên người cô: "Dì ơi, vậy lát dì mang em về nhà được không? Em ngoan lắm."

Giọng nói của cô không nhỏ, còn cố ý nũng nịu. Mấy sinh viên đi ngang qua lập tức ghé mắt nhìn, vẻ mặt kinh sợ.

Hiếm khi cái mặt mo của Jisoo đỏ bừng lên, có hơi xấu hổ, ôm lấy eo cô hơi dùng sức bóp: "Đừng nghịch!"

[JENSOO] Câu dẫn Kim tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ