chương 5

268 15 0
                                    

Buổi sáng, sau khi kết thúc hai tiết học, chuông nghỉ giữa giờ vang lên, tiếng phát thanh lại réo rắt vào tai mỗi người trên sân trường. Ủy viên thể dục*gọi mọi người đến xếp hàng trên hành lang.

*ủy viên thể dục: lớp phó thể dục

Đứng ở phía sau của mỗi lớp là những người có chiều cao trung bình đạt một mét tám, toàn bộ xếp thành hàng ngũ đứng ở sau cùng.

Triệu Nhất Dương nhảy qua lan can, thấy đội hình dưới tầng một và tầng hai vừa xếp xong, đang lục tục chuẩn bị ra sân tập, “Đáng lẽ ra tôi không nên tích cực đi xếp hàng như vậy, lời giải mới chỉ hiểu một nửa, đi ra sân tập một lúc khiến linh cảm của tôi bay hết thì làm sao?”

“Nếu nhảy vài cái mà đã mất, điều này chứng tỏ duyên phận của em và kiến thức đã cạn rồi!” Chủ nhiệm lớp Hứa Quang Khải cầm một cái ly giữ nhiệt màu đen đi tới, đúng lúc nghe thấy lời than phiền của Triệu Nhất Dương.

Triệu Nhất Dương quay đầu, vỗ ngực hai cái mãnh liệt, “Lão Hứa, thầy là mèo à? Đột nhiên lên tiếng làm em giật cả mình, bệnh tim sắp tái phát rồi đây!”

“Tuổi còn trẻ, tim đã yếu như vậy?” Hứa Quang Khải cao giọng, “Thầy nói này các bạn học, thời điểm các em tập theo phát thanh thể thao có thể để tâm hơn được không? Tư thế ở cửa tập thể dục theo phát thanh của em người không biết nhìn qua còn tưởng rằng thực vật đại chiến với cương thi!”

Có người tiếp lời, “Thầy, chúng ta sẽ diễn vai xạ thủ bắn đậu Hà Lan sao?”

Hứa Quang Khải nhấp một ngụm nước ấm trong ly, cười híp mắt trả lời, “Còn muốn làm xạ thủ sao, thử tưởng tượng các em là cương thi, tình cảm ở nơi này một năm rưỡi đã tăng lên cao rồi!”

Mọi người cười ầm lên một trận.

Rốt cuộc hàng ngũ cũng chậm chạp di chuyển về phía trước, đằng trước là bạn học đầu tiên đang xuống tầng, Vương Nhất Bác đứng ở phía chót của hàng ngũ. Hứa Quang Khải đi chậm lại, tới cạnh hắn hỏi, “Hai tuần trước em đều không đến trường, mẹ em…gần đây thế nào?”

Bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại, tay nhét trong túi quần, vài giây sau mới trả lời, “Vẫn như cũ, trạng thái tuần trước không ổn lắm, em đã qua thăm một chuyến. Vận may không tệ, không phải vấn đề gì quá lớn, bây giờ đã ổn định lại rồi.”

Tiêu Chiến chưa từng nghe lén người khác nói chuyện phiếm, cũng không tò mò chuyện riêng của người khác, nhưng cậu và Vương Nhất Bác cao tương đương nhau, cùng đứng hàng cuối của đội ngũ, trừ khi bịt tai lại, nếu không tiếng nói chuyện sẽ bay vào trong tai.

——–Lần đầu tiên cậu thấy Nha Nha, hỏi cô bé người lớn trong nhà đâu, Nha Nha trả lời rằng đi bệnh viện, vẫn chưa trở về.

“Ừ, vẫn như cũ, thế là ổn rồi.” Hứa Quang Khải vặn chặt lại nắp của ly giữ nhiệt trong tay, đóng xong lại mở nắp ra, nhìn nụ cười thoải mái trên mặt Vương Nhất Bác, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy lời an ủi đối với Vương Nhất Bác không có tác dụng gì, “Vậy nếu cần thầy giúp gì, em cứ nói.”

Vương Nhất Bác khép ngón giữa và ngón trỏ lại, đi về phía trước nghiêm chỉnh, không có lễ nghi tôn kính gì cả, “Em chắc chắn sẽ không khách sáo!”

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ