chương 58

113 6 5
                                    

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn âm thanh của phim hoạt hình trên ti vi.

Bên ngoài truyền đến tiếng khóc của trẻ con, tiếng người lớn dỗ dành và tiếng bác sĩ hỏi thăm. Tiêu Chiến đặt cặp sách đen xuống, ngồi lên ghế xếp y tế.

Trên tấm nệm màu xanh tựa như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác.

Nha Nha ngồi trên giường bệnh, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi, "Anh Coca, sao vừa rồi anh lại bịt mắt em?"

Bị hỏi đến chuyện này, đương nhiên không thể nói thật, vì vậy Tiêu Chiến dùng năm giây bịa ra một lý do, "Anh muốn so xem bàn tay của anh và mặt Nha Nha cái nào to hơn."

"Hóa ra là như thế!" Nha Nha giơ bàn tay đang truyền dịch lên che mặt mình, ánh mắt lúc cười lên nhìn có vài phần giống Vương Nhất Bác, độ cong ở đuôi mắt cũng y chang nhau, cô bé tự tin nói, "Em chắc chắn mặt mình to hơn bàn tay của anh Coca!"

Tiêu Chiến đưa tay ra: "Bàn tay của anh lớn hơn, anh thắng."

"Hả? Tại sao lại như vậy?" Gương mặt tỏ ra sự thất vọng quan sát lòng bàn tay Tiêu Chiến, Nha Nha không thể chấp nhận sự thật mình đã thua, cô bé lại thương lượng với Tiêu Chiến, "Anh Coca, trong ngăn kéo có một gói bánh quy nhỏ, em có thể ăn một miếng không?" Suy nghĩ một chút lại bổ sung, "Anh hai nói loại bánh quy đó bạn nhỏ cũng có thể ăn, ăn rồi thân thể vẫn sẽ khỏe, không bị ngốc."

Lấy gói bánh quy có bao bì in hình gấu trúc từ trong ngăn kéo ra, Tiêu Chiến cẩn thận mở miệng gói bánh, đặt vào trong tay cô bé, "Uống nước không?"

"Cảm ơn anh Coca, em không khát." Vừa nói, Nha Nha vừa đưa miếng bánh quy lên miệng nhỏ ăn bánh, vừa lúng búng nói, "Bánh quy là anh hai cố ý đi mua, bình thường anh ấy sẽ không mua cho em ăn, nói rằng ăn rồi sẽ không ăn được nhiều cơm, không ăn cơm sẽ không cao lên được."

Tiêu Chiến tán thành: "Anh hai em nói đúng."

Ở trong ngăn kéo đầu giường để một đống thứ đồ dùng lặt vặt, bịch khăn giấy ướt, đồ ăn vặt, trái cây, kem đánh răng, bàn chải và khăn lông, ngoài ra còn có hai quyển truyện, vài cuốn sách giáo khoa lớp 1. Sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, lại nhìn sang Nha Nha, Tiêu Chiến phát hiện ra cô bé đang cúi đầu, bánh quy còn nửa miếng trong tay, không tiếp tục ăn nữa.

Tiêu Chiến lên tiếng gọi cô bé: "Nha Nha?"

Nha Nha ngẩng đầu, khóe miệng vẫn còn dính vụn bánh quy, đôi mắt đỏ lên, nức nở nghẹn ngào: "Anh Coca, em không nên bị bệnh. Mỗi ngày anh hai đều bận rộn như thế, em không nên ngã bệnh hu hu hu." Vừa nói, nước mắt vừa chảy xuống gò má.

Không biết có phải luôn kìm nén khi Vương Nhất Bác ở đây không, Nha Nha nắm chặt bánh quy trong tay, càng khóc nức nở, từng giọt nước mắt lăn dài, chóp mũi rất nhanh đã đỏ hồng.

Tiêu Chiến cầm giấy, rũ mắt lau khô nước mắt cho cô bé, "Nha Nha của chúng ta cũng không muốn bị bệnh, không phải cố ý, vì vậy không nên tự trách bản thân, không cần khóc." Cậu không biết cách dỗ dành trẻ nhỏ, miễn cưỡng lại nói thêm vài câu, "Em phải chữa bệnh cho khỏe, ăn ngon ngủ yên, lúc khỏi bệnh rồi mới có thể xuất viện về nhà."

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ