chương 8

184 10 2
                                    

Ngày hôm sau, buổi sáng đã trôi qua một nửa mới thấy Vương Nhất Bác leo tường vào trường. Anh không đến phòng học mà đi dọc theo con đường cạnh tường rào kia, một đường đi thẳng đến nơi muốn tới.

Thầy hậu cần đang cầm điện thoại di động tiêu khiển, nghe thấy tiếng bước chân tưởng là lãnh đạo đi kiểm tra, vội vàng cất điện thoại đi, ngồi ngay ngắn thẳng lưng, vẻ mặt nhìn thẳng bày ra vẻ “giáo dục tư tưởng thanh thiếu niên.”

Vương Nhất Bác giả vờ không nhìn thấy, trên vai đeo cặp sách màu đen, cong ngón tay gõ cửa.

Thầy hậu cần nhìn thấy, trong lòng bớt căng thẳng, vẻ mặt ôn hòa, “Bạn học, có chuyện gì không em?”

“Thầy, em muốn mua một bộ đồng phục học sinh mới.”

Cất điện thoại vừa đánh rơi trên mặt bàn, thầy hậu cần hắng giọng, cầm một tờ danh sách nói, “Họ và tên, giới tính, lớp nào, lý do mua.” Lại nhìn lên đồng hồ đeo tay, “Bây giờ không phải thời gian lên lớp sao?”

“Lớp của em đang học thể dục, vì thế nên em mới tranh thủ thời gian đến phòng hậu cần mua đồng phục mới, không trì hoãn việc học tập. Em tên Vương Nhất Bác, lớp 11 Lý 1, lý do mua…. Lúc tan học em treo đồng phục trên ghế của xe buýt, lúc về nhà thì không thấy đâu.”

Như vừa nhớ ra điều gì, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn tờ danh sách, thuận miệng hỏi một câu, “Thầy, từ lúc khai giảng đến bây giờ, có bao nhiêu người qua mua đồng phục học sinh?”

Thầy hậu cần nhìn cột “Lý do”, đánh vào ô “Bỏ quên”, trả lời, “Em tưởng ai cũng không cẩn thận như mình sao? Chỉ có một người, cùng lớp em đấy lớp Lý 1. Hình như em ấy mới chuyển tới? Ở đây thầy không có hàng tồn kho, em ấy lấy trước một bộ, không đến hai ngày sau đã nói không thấy bộ kia đâu, lại mua liền hai bộ luôn.”

Tầm mắt Vương Nhất Bác rơi trên tờ danh sách, trên anh một hàng, đúng là có hai chữ “Tiêu Chiến” ngay ngắn.

Cả một trang danh sách chỉ có tên hai người bọn họ.

Anh nhớ ngày hôm đó, lúc đang dừng ở ngã tư đường Cửu Chương thì bị người chặn đánh, đánh anh xong thì bỏ đi, ngang eo còn bị đâm một dao hiểm ác, chảy không ít máu. Lúc nằm trên đất, trời còn mưa, toàn thân anh vừa ướt vừa lạnh, cảm giác lạnh lẽo như sắp chết.

Sau khi được cái áo khoác kia trùm lên, dù sao cũng đỡ lạnh hơn, hắn dùng tay áo đè lên vết thương bị dao đâm, nằm một lúc lâu mới chật vật đứng dậy về nhà.

Ban đầu Vương Nhất Bác định đi tìm “người mất của” kia, anh muốn nói lời cảm ơn. Nhưng đồng phục học sinh bị anh làm bẩn, toàn máu là máu, giặt bằng xà phòng ba bốn lần vẫn không sạch, anh dứt khoát bỏ cuộc.

Lại nhìn danh sách tên một lần nữa, nhớ lại vẻ mặt hận không thể vạch ra ranh giới một trăm lẻ tám nghìn dặm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy đắp áo khoác đồng phục lên người anh rồi lạnh nhạt xoay người bỏ đi, đúng là chuyện mà Tiêu Chiến dám làm. Dù sao không cởi áo đồng phục ra rồi đắp lên mặt giúp anh yên nghỉ, coi như đã là một sự đãi ngộ cao cấp rồi.

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ