chương 33

141 6 4
                                    

Nói xong, Vương Nhất Bác luôn sẵn sàng chờ bạn cùng bàn của anh lên tiếng phản đối, dù sao khi nói ra lời này, chính bản thân anh cũng cảm thấy hơi chột dạ.

Không nghĩ rằng chờ một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra.

Không phải, chẳng lẽ bạn cùng bàn của hắn đây là….ngầm thừa nhận?

Sự phát hiện này khiến Vương Nhất Bác theo bản năng rũ mắt xuống, che đi tâm sự trong đáy mắt.

Một cách khó hiểu, hai người rất ăn ý bỏ qua chủ đề này.

Vương Nhất Bác đứng dậy lấy hai lon Coca từ trong tủ lạnh ra, đứng sau lưng Tiêu Chiến, xoay vai rồi chuyển lên phía trước, “Uống không?”

Tiêu Chiến nhận lấy, mở lon ra đưa cho Vương Nhất Bác, lại lấy thêm một lon khác anh đưa, tự mình mở ra uống. Một lon chuyền đi một lon nhận lấy hết sức tự nhiên.

Vương Nhất Bác có cảm giác tay anh thật sự yếu như gà, đến mức không còn đủ sức mở lon được nữa rồi.

“Buổi chiều có kế hoạch gì không?”

Vương Nhất Bác ngồi xuống, không có nơi kê chân nên duỗi thẳng cặp chân dài, năm ngón tay thon dài cầm chặt lon nước, “Có, đến bệnh viện thăm mẹ tôi.”

“Mẹ cậu, tình trạng thế nào rồi?” Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trực tiếp hỏi đến chuyện này.

Nụ cười của Vương Nhất Bác nhạt dần, hắn uống một hớp Coca, giọng hơi lạnh lẽo, “Không tốt lắm, thuốc mới không hiệu quả như mong đợi. Mỗi lần tôi dẫn Nha Nha đến bệnh viện thăm, bà ấy đều không có ý thức, dù có mở mắt cũng không nhận ra chúng tôi là ai.”

“Nha Nha có sợ không?”

“Tôi không giấu con bé, mặc dù nó còn chưa lớn nhưng đã hiểu chuyện, biết mẹ nằm ở bệnh viện nghĩa là bệnh tình rất nghiêm trọng. Tôi muốn Nha Nha có thể gặp mẹ nhiều lần, dù cho sau này không còn cơ hội nói chuyện với nhau nữa.”

Tiêu Chiến muốn hỏi, cậu có sợ không, nhưng nhận ra hỏi thăm về chuyện này vốn không có ý nghĩa gì hết.

Sao cậu ấy có thể không sợ?

Nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác cầm lon nước lạnh, nhiều lời đôi câu, “Từ rất lâu trước đây, bác sĩ đã nói với tôi nên chuẩn bị tinh thần trước, nói rằng, ra đi… là chuyện sớm hay muộn. Đầu óc tôi choáng váng, tôi chỉ hi vọng nhiều hơn một ngày cũng là một ngày, ít nhất bây giờ, tôi và Nha Nha vẫn còn mẹ.”

Cổ họng Tiêu Chiến khàn đặc đến mức đau đớn.

Trước mặt cậu hiện ra khung cảnh ở đối diện bên đường, Vương Nhất Bác bị Phùng Vạn Lý mời uống rượu, cố chịu đựng đến khi đám người kia rời đi mới chống lên cây nôn ra. Nhớ đến lúc hắn ngồi bên đình ở cạnh hồ trong bệnh viện, trầm lặng hướng ra mặt hồ ném thia lia. Lại nghĩ đến Nha Nha xảy ra chuyện ngày hôm đó, anh lại áy náy tự trách bản thân mình.

“Vẻ mặt cậu hiện tại là sao?” Gác chân dài lên đùi bên kia, khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên nụ cười, giống như tất cả mọi ưu tư phiền muộn cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Anh chậm rãi nói, “Bạn cùng bàn, không cần đau lòng vì tôi.”

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ