chương 49

124 8 2
                                    

Trong lòng bỗng dưng thấy sốt ruột, không để ý đến bây giờ đã muộn, Tiêu Chiến đánh chữ, “Ra ngoài không?”

Lúc tin này gửi đến đối phương, cùng một lúc trong khung chat, Vương Nhất Bác cũng nhắn đến ba chữ—–‘ra ngoài không?’, ngay cả dấu chấm câu cũng giống nhau như đúc.

Ngón tay lơ lửng trên màn hình, Tiêu Chiến đứng tại chỗ, lần đầu tiên từ từ tận hưởng cảm giác….cực kỳ tốt đẹp này.

Trước khi ra khỏi nhà cậu mới nhận ra bên ngoài đang mưa rả rích, Tiêu Chiến chần chừ vài giây, nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác trước, “Có mang theo dù không?”

Vương Nhất Bác trả lời: “Có mang.”

Cây dù vừa cầm lên lại đặt về chỗ cũ, Tiêu Chiến bước nhanh xuống tầng, kéo mũ áo hoodie đội lên đầu, lao thẳng vào trong màn mưa.

Mặc dù mưa không lớn nhưng trên mặt đất đã đầy vũng nước đọng lại, nhìn xuống cũng có thể đoán được mưa đã rơi được một lúc rồi. Bình thường Tiêu Chiến luôn cảm thấy đạp chân lên vũng nước khiến bùn bắn lên giày là chuyện cực kỳ phiền toái, nhưng lần này cậu lại thấy thật ra chuyện này cũng không phiền đến thế.

Sắp đến 3 giờ sáng, cửa tiệm đã đóng hết, Tiêu Chiến đi nép mình dưới hàng cây bên đường, thỉnh thoảng sẽ có giọt nước rơi từ trên cành lá xuống thấm ướt áo cậu, nhất là lúc rơi trúng cổ khiến người ta co rúm vì lạnh.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm một cây dù đen lớn đi đến từ phía đối diện, Tiêu Chiến bước nhanh hơn trốn đến dưới tán ô của anh, “Sao đến nhanh như vậy?”

“Ra ngoài trước cậu.” Vương Nhất Bác dừng bước hơi nghiêng người, cẩn thận lau sạch nước mưa trên cánh mũi Tiêu Chiến, rũ mí mắt, “Nhìn thấy cậu nói nhớ tôi, sao tôi có thể ngồi yên được?”

Âm cuối nhẹ nhàng lên giọng khiến trái tim rung động.

Tiêu Chiến theo bản năng né tránh ánh nhìn, nhìn chằm chằm vũng nước phản chiếu ánh sáng trên mặt đất.

“Lộp độp lộp độp”, tiếng mưa rơi không ngừng, trên cánh mũi vẫn còn lưu lại xúc cảm thô ráp, Tiêu Chiến phá vỡ bầu không khí im lặng, “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Vương Nhất Bác: “Đương nhiên là đi hẹn hò.”

Tiêu Chiến vạch trần, “Cậu lén đổi định nghĩa.”

“Tôi không có nha,” Vương Nhất Bác tự mình đính chính, “Đối với tôi, cho dù là đi cùng cậu đến đâu đều có thể gọi là hẹn hò.” Anh đề nghị, “Hay là đi ăn nướng?” Nói xong lại tự cười bản thân trước, “Cái này cũng không phải ý kiến sáng suốt, hơn nữa ông chủ cũng cần dọn dẹp về nhà nghỉ ngơi.”

Tiêu Chiến cũng nhận ra thời điểm nửa đêm có hơi lúng túng, đi tới đi lui tại chỗ, “Hay là đi thử đi một vòng xem sao?”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Đi thôi.”

Hai người che chung một cây dù nên không thể tránh khỏi việc dựa sát vào nhau, lúc gặp phải vũng nước lớn trên mặt đất, nếu không muốn ướt giày chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay người bên cạnh đi vòng.

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ