Ngày hôm sau, một năm lớp 12 đã hình thành đồng hồ sinh học khiến Tiêu Chiến cứ đúng 6 giờ là tỉnh lại.
Rèm cửa sổ không kéo kín, bên ngoài trời đã sáng choang, nội thất trong phòng ngủ được ánh nắng ban mai bao trùm. Theo bản năng cậu muốn đứng dậy nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại——–ngày hôm qua kỳ thi Đại học đã kết thúc.
Cảm giác nặng nề bị đè ép thật lâu đã thoát khỏi, trong lúc nhất thời lại cảm thấy trống rỗng.
Cùng lúc đó, có cánh tay từ bên cạnh đưa tới, nắm lấy vai kéo cả người cậu trở về giường lần nữa, kéo vào trong ngực. Nhiệt độ cơ thể đối phương nóng như thiêu đốt, hơi thở ngay sát bên cổ cậu, chỉ nghe thấy bên tai âm thanh thấp giọng hỏi: “Muốn đi đâu?”
Trong nháy mắt Tiêu Chiến có ảo giác mình bị bỏng, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, ở sát bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi anh: “Tỉnh rồi à?”
Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở: “Ừ, giống em, thói quen rồi, đúng 6 giờ thì tỉnh.”
Giọng nói của hai người đều mang theo sự khàn khàn lúc mới thức dậy sớm tinh mơ.
Vương Nhất Bác hỏi cậu: “Trước đây giờ này hay làm gì?”
“Thức dậy, vừa nghe tiếng Anh vừa đánh răng, ăn sáng, thu dọn cặp sách đến trường.” Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà nói tiếp, “Sau đó thì vào học, thi cử, giải đề, mỗi ngày đều trôi qua như vậy.”
Cậu ngồi một mình ở phía cuối lớp học, không có ai nói chuyện với cậu, mà cậu cũng không muốn nói chuyện với ai. Chữ viết và con số tạo thành một thế giới khô khan nhưng lại rất thú vị, cũng sẽ không khiến cậu thấy chán nản. Chủ nhiệm lớp đã từng muốn sắp xếp cho cậu một người bạn cùng bàn, cậu từ chối. Cũng có người cố gắng muốn tán gẫu với cậu, nhưng cậu rất rõ ràng, tình cảm của cậu vốn ít ỏi, một mình Vương Nhất Bác đã lấy đi gần hết, chẳng còn lại gì nữa.
Vương Nhất Bác: “Chắc chắn có rất nhiều người thích em.”
Nghe ra trong lời hắn nói có chút bực bội, Tiêu Chiến trả lời: “Em không để ý, đều mặc kệ.”
Nhận được câu trả lời này, tiếng cười của Vương Nhất Bác tràn ra: “Anh cũng mặc kệ, thống nhất trả lời, ‘Hoa đã có chủ, có người mình thích rồi’.”
Trong tư thế dựa sát thân mật thế này, Vương Nhất Bác kể lại, sau khi Tiêu Chiến rời khỏi Minh Nam, anh cũng tìm được rất nhiều con đường để kiếm tiền, vất vả nhưng hiệu quả, tiền thuốc thang của mẹ anh vẫn luôn không bị gián đoạn.
Anh để Nha Nha tham gia một lớp học múa, cho con bé sáng chủ nhật hàng tuần đi tập hai tiết, Nha Nha nhịn cơn đau ở chân trở về nhà ôm anh khóc, lau sạch nước mắt xong, tuần sau vẫn quật cường tiếp tục đi học, giáo viên nói rằng cô bé rất có thiên phú.
Mẹ anh ra đi trong đêm giao thừa, khoảng thời gian đó bà ấy đã thường xuyên hôn mê, trạng thái tinh thần vô cùng không ổn, trước đó một tuần, bác sĩ đã bảo anh chuẩn bị sẵn tinh thần, nói chuyện với bà ấy mấy ngày cuối cùng. Mới đầu tối nào Nha Nha cũng khóc, nằm mơ gọi mẹ, sau đó cũng từ từ bình phục…
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) Full
Fanfictionvườn trường, cường công,cường thụ. Thụ nhìn mỏng manh nhưng biết cầm gậy đánh người. Học bá x học bá Tên gốc ( Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi Vô Tâm Học Tập)