chương 39

136 8 7
                                    

Âm thanh của phim điện ảnh như được phóng đại gấp mấy lần tràn ngập trong phòng học, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không có ai nhìn thấy, ở hàng cuối cùng trong lớp nơi ánh sáng mờ tối một góc, có hai bóng hình chồng lên nhau, khoảng cách dựa sát lại gần như vậy.

Tiếng còi báo động đã ngừng lại nhưng Vương Nhất Bác chưa buông tay ngay, hắn tiện thể xoa xoa tai Tiêu Chiến, dưới bàn tay trơn bóng, cuối cùng nắm nhẹ vào rái tai cậu, thấp giọng nói: “Tai cậu thật là mềm.”

Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn còn lưu lại dấu vết của thời kỳ vỡ giọng nên có chút trầm khàn, lờ mờ có thể cảm nhận được như một tờ giấy ráp được mài phẳng chậm rãi sượt qua trái tim.

Hô hấp Tiêu Chiến trong nháy mắt khẽ run lên.

Rũ hàng mi dày che đi cảm xúc trong mắt, Tiêu Chiến đáp lại: “Rất ngứa.”

Không thu tay về, trái lại Vương Nhất Bác còn cảm thấy thú vị, ngón trỏ lướt nhẹ dọc theo vành tai bên ngoài một vòng, “Như vậy sao?”

Tiêu Chiến lườm anh một cái, giọng nói mang đầy sự cảnh cáo: “Cậu nói xem?”

Tựa trán lên bờ vai gầy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi đầu buồn bực cười lên.

Tiêu Chiến mặc kệ cho anh dựa vào, thấy anh cười xong mới lên tiếng, “Cậu nặng quá, đứng lên.”

Giọng nói có chút ghét bỏ lại bất lực không biết làm sao, nhưng câu trả lời này rõ ràng lại rất dung túng.

Vương Nhất Bác chợt thấy hơi tò mò, không biết ranh giới Tiêu Chiến tức giận với mình cuối cùng sẽ ở nơi nào, nhưng lý trí nhắc nhở anh, tốt nhất là dừng lại trước khi quá đà, nếu không sự phát triển tiếp theo sẽ không dễ kiểm soát.

Ngồi dậy khỏi người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chống cùi chỏ lên mặt bàn nâng cằm, “Phản ứng của Vương ca cậu có phải rất kịp thời không?”

“Ừ.” Tiêu Chiến nói thật. Lúc Vương Nhất Bác lao tới bịt tai cậu lại vẫn có thể nghe thấy âm lượng nhỏ của còi báo động nhưng lạ ở chỗ, khoảnh khắc đó cậu không hề thấy sợ hãi.

Trên màn chiếu phim điện ảnh vẫn tiếp tục, là một cảnh phim thảm họa thiên nhiên, không ngờ Tiêu Chiến vẫn còn xem tiếp, Vương Nhất Bác tìm một tập ghi chép, “Cờ caro, chơi không?”

Vẻ mặt Tiêu Chiến như nhìn thấy một kẻ ngu đích thực: “Quá tối, không nhìn thấy.”

Đột nhiên ý thức được mình đã quên mất một điều kiện cần thiết, Vương Nhất Bác lại đề xuất một lần nữa, “Chơi game trên điện thoại?”

Tiêu Chiến : “Màn hình quá sáng, ba giây là đủ để lão Hứa phát hiện.”

“Đúng là như vậy,” Tầm mắt Vương Nhất Bác vòng vo nửa vòng, cuối cùng dừng lại trên cánh cửa sau không đóng kín của lớp học, “Vậy chúng ta chạy ra ngoài nhé?”

Rón ra rón rén đi cửa sau ra ngoài, không một ai phát hiện lúc bọn họ ra khỏi lớp.

Trên hành làng cũng có thể nghe thấy lời thoại từ phim điện ảnh trong lớp, Tiêu Chiến đứng lên hỏi Vương Nhất Bác, “Bây giờ làm gì?”

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ