Tiêu Chiến ở bệnh viện hai ngày, thời tiết vẫn cứ u ám, đến gần tối ánh mặt trời lấp sau mây mới lộ ra. Cậu kéo rèm cửa sổ màu xanh da trời ra để ánh nắng rọi vào phòng.
Nha Nha chống tay lên mặt, “Anh Coca, anh nghĩ xem…giờ anh hai em đang làm gì nhỉ?”
Tóc cô bé được Tiêu Chiến chải giúp, tay nghề vẫn chưa đủ điêu luyện cho nên vẫn còn rối tung, bím tóc nhỏ được tết vẫn còn hơi lệch. Chỉ có điều cô bé ngốc nghếch vẫn cảm thấy vui vẻ, đỏm dáng soi gương mấy lần, còn hết sức trân trọng sờ nhẹ lên đầu.
“Đang làm việc.” Tiêu Chiến ngồi trên ghế xếp y tế, nhắc nhở cô bé, “Bài tập Toán học của em vẫn chưa làm xong, ngày mai là thứ hai rồi.”
Nha Nha bị ốm rất nhanh nhưng sức đề kháng tốt cho nên hồi phục cũng rất nhanh. Lúc bác sĩ đến kiểm tra còn nói cần quan sát thêm nữa, nếu như không có vấn đề gì thì hết tuần có thể xuất viện.
Nha Nha nhíu đôi lông mày nhỏ, rất buồn rầu than thở: “Em bị ốm đó anh Coca, người ốm sao có thể làm được bài tập Toán học chứ? Bài tập Toán học thật là khó, nhỡ làm xong em lại ốm nặng thêm thì sao?”
Nói xong, cô bé nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy mong đợi.
Tiêu Chiến nhét cây bút vào trong tay Nha Nha: “Anh đảm bảo sẽ không nặng thêm.”
Nhận ra được chuyện này không có cách nào thương lượng được đường sống, Nha Nha nắm cây bút chì trong ngón tay ngắn ngủn, “Được rồi, em làm bài tập về nhà. Trước khi làm bài tập em có thể gặp anh hai không?”
Không nói rằng đáp ứng, Tiêu Chiến chỉ mở WeChat, gọi video cho Vương Nhất Bác, thế nhưng đến tận lúc cuộc gọi tự động kết thúc vẫn không có ai nghe máy.
Cầm bút chì chọc chọc lên quyển vở, Nha Nha rất thất vọng, “Chắc chắn anh hai lại bị chú Trương gì đó sai bảo làm việc rồi, bận rộn như vậy, lâu rồi em còn chưa được gặp anh hai…”
Tiêu Chiến nhìn khung chat trong WeChat, tin nhắn của hai người mới dừng lại lúc rạng sáng hôm nay——Khi đó 3 giờ sáng Vương Nhất Bác mới xong việc, anh gửi tin nhắn nói đã đến dưới tầng khu nội trú. Sau đó anh đi lên, hai người ghép giường xếp y tế trong phòng bệnh lại, dựa vào nhau chơi game, chỉ có điều khoảng 10 phút sau kể từ lúc bắt đầu, Vương Nhất Bác đã buông lỏng điện thoại ngủ mất.
Tiêu Chiến ngủ không sâu, lúc Vương Nhất Bác thức dậy động tĩnh không lớn nhưng cậu vẫn tỉnh. Cậu mò lấy điện thoại di động nhìn thời gian, mới 6 giờ sáng, bên ngoài trời còn chưa sáng.
Nghe động tĩnh hẳn là Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo. Trước khi đi anh còn cúi người cẩn thận đắp tấm chăn mỏng lên người cậu.
Tiêu Chiến tựa như nhìn thấy có vô số hòn đá cứng rắn sắc nhọn không ngừng đập xuống vai Vương Nhất Bác, đến mức tím đen rồi chảy máu, anh vẫn luôn mím chặt môi chịu đựng, không nói tiếng nào.
Sống lưng vẫn thẳng tắp như thanh thép kiên cường chống đỡ.
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, cậu nằm trên ghế gấp y tế, nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh không tiếng động khép lại, trong lòng nặng nề trĩu xuống, cuối cùng trùm chăn lên, nhắm hai mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) Full
Fanfictionvườn trường, cường công,cường thụ. Thụ nhìn mỏng manh nhưng biết cầm gậy đánh người. Học bá x học bá Tên gốc ( Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi Vô Tâm Học Tập)