chương 72

111 7 3
                                    

Vương Nhất Bác cầm cây dù đen lớn đi trên phố, bên tai là tiếng mưa tí tách rơi lên mặt dù, trong đầu quẩn quanh toàn những con số và hạng mục công việc——-bốn ngày nữa sẽ được thanh toán sổ nợ, phí đăng ký tham gia vào trại hè mà Nha Nha hứng thú ngày mai phải đóng, bệnh viện đang thúc giục đóng viện phí, ngày kia còn phải đi nộp tiền, tiện thể trả lương cho dì hộ lý, còn cả tiền nhân công vận chuyển vật liệu chiều mai cũng phải thanh toán.

Khoảng thời gian gần đây, anh hoàn toàn đã quen với việc không để đầu óc của mình được một phút nào nghỉ ngơi, nếu không như vậy, những chuyện vốn được gắt gao áp chế xuống tận đáy lòng sẽ nhân cơ hội từ kẽ hở dâng lên, tràn ra tập kích khiến anh phải đè xuống.

Chỉ có lúc đêm khuya, Vương Nhất Bác mới có thể dung túng cho bản thân suy nghĩ về chính mình. Nghĩ xong mới cảm thấy có thêm sức lực để chống đỡ một ngày.

Đường Cửu Chương tầm rạng sáng yên tĩnh lại vắng tanh, sắp đến tháng 7, trong bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng kêu to, nhìn ánh đèn đường thấy được màn mưa dày đặc, xung quanh chao đèn có rất nhiều côn trùng bay lởn vởn.

Đã ba buổi tối liền Vương Nhất Bác không có thời gian ngủ, huyệt Thái dương của anh co rút đau đớn, anh giơ tay lên xoa lên trán vài cái, tiếng bước chân của đế giày giẫm lên vũng nước đọng trên mặt đất vang lên.

Âm thanh vòng qua góc tường bỗng dưng dừng lại.

Trong màn mưa nhỏ, từ xa anh đã nhìn thấy, dưới ánh đèn trắng đang sáng trên hành lang, có một thiếu niên đang cầm dù đứng yên tĩnh chờ ai đó.

Là Tiêu Chiến.

Cho dù chỉ còn một con mắt, chỉ nhìn thoáng qua một giây, anh cũng có thể nhận ra cậu.

Vương Nhất Bác không biết mỗi bước chân tiếp theo cuối cùng hắn đã đi thế nào, mãi cho đến khi đến gần, gần đến mức cây dù đi mưa của hai người chạm vào nhau, có giọt nước trên dù bắn ra, anh mới dừng lại.

Đã rất lâu rồi không đứng gần nhau như vậy.

Đã có những lúc Vương Nhất Bác suy nghĩ, bọn họ quen nhau 126 ngày, ở bên nhau 41 ngày nhưng thời gian xa nhau đã 21 ngày rồi.

Rất nhanh thôi, thời gian bọn họ xa nhau sẽ vượt qua khoảng thời gian ở bên nhau, sẽ vượt qua cả thời gian hai người quen biết nhau.

Thời gian như dòng lũ thét gào chảy về phía trước, chưa bao giờ đi vòng vèo, khiến cho người ta ngay cả một chỗ đứng tựa cũng hoảng hốt không tìm ra được.

Trong tiếng mưa rơi, Vương Nhất Bác nghe thấy mình hỏi: “Có khỏe không?”

Tiêu Chiến lắc đầu: “Không khỏe. Anh thì sao?”

Vương Nhất Bác cũng lắc đầu: “Anh cũng không khỏe.”

Hai người nhìn nhau.

Tiêu Chiến muốn hỏi anh, ngày mưa lớn hôm đó ở trạm xe buýt cuối cùng có phải là anh không; muốn nói rằng em đã mơ thấy anh mấy lần nhưng khi tỉnh lại chẳng thể nhớ rõ tình cảnh trong giấc mơ; muốn nói rằng trong giờ thể dục em đã cố ý đi nhặt bóng, hi vọng có thể được nhìn thấy anh, không ngờ lại có thể gặp được thật…

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ