chương 55

154 10 4
                                    

Lần thứ tư gọi vào số điện thoại này vẫn là một tràng tiếng “tút” ngân dài đơn điệu, đột nhiên xuất hiện một giọng nói không bình thường. Tiêu Chiến đột nhiên cầm chặt điện thoại, hô hấp có chút run rẩy, “Vương Nhất Bác?”

Giọng nói căng thẳng, tựa như chỉ một giây tiếp theo sẽ đứt.

“Anh không sao, anh không xảy ra chuyện gì.” Nói liên tục hai câu mang ý tứ dỗ dành nhẹ nhàng, chắc chắn Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác mới nói tiếp, “Xin lỗi, vừa rồi mẹ anh đang cấp cứu, không để ý tới thời gian.”

Tiêu Chiến dựa vào cột kim loại của biển quảng cáo, hô hấp đã khôi phục bình thường, nghe Vương Nhất Bác nói xong cậu mới hỏi, “Tình huống bây giờ thế nào?”

“Mấy ngày trước do bệnh tình chuyển biến tốt nên được chuyển khỏi phòng bệnh RICU, dì hộ lý cũng nói thời gian tỉnh táo đã nhiều hơn trước, đôi lúc còn có thể nói vài chữ ngắn gọn. Không ngờ bệnh viện vừa mới gọi điện cho anh, nói các chỉ số đột ngột hạ xuống, cần cấp cứu.” Trong giọng nói của Vương Nhất Bác tràn đầy sự mệt mỏi, “Anh chạy đến bệnh viện, vừa mới ký xong mấy tờ giấy kia.”

Hàng cây hai bên đường che mất ánh sáng đèn, Tiêu Chiến hỏi anh, “Có cần em đến không?”

Vài giây sau, Vương Nhất Bác mới trả lời, “Được.”

Bắt một chiếc taxi, sau đó gọi điện thoại cho bà ngoại, Tiêu Chiến lên xe.

Người ở bệnh viện rất ít, trong không khí tràn ngập mùi nước khử trùng, Tiêu Chiến không xa lạ gì với bệnh viện, có điều lần nào cậu tới cũng đi thẳng đến Trung tâm bảo vệ sức khỏe và tinh thần, cho đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ đến khoa nội trú.

Thang máy không có người, ánh sáng trắng của đèn phản chiếu màu kim loại khiến người ta cảm thấy phát lạnh một cách khó hiểu. Đến tầng 27, Tiêu Chiến nhìn lên bản đồ hướng dẫn khu vực dán bên cạnh, tầng 27 là khoa Ung Bướu.

Vừa rời khỏi thang máy, mấy cô y tá thấy cậu mặc đồng phục học sinh đã nói, “Em là bạn học của người thân bệnh nhân giường 31 phải không? Cậu ấy ở đằng kia.” Vừa nói vừa chỉ phương hướng.

Tiêu Chiến nói tiếng cảm ơn, đi theo hướng mà y tá chỉ. Đi đến cuối cùng, rẽ phải, xa xa đã thấy trên băng ghế nhựa màu xanh da trời trên hành lang có một người đang ngồi.

Lúc này Vương Nhất Bác đang ngồi ưỡn lưng thẳng tắp, đối diện anh là bóng đêm tối đen ngoài cửa sổ, anh ngồi trên ghế bất động như một pho tượng, hiện ra cảm giác bền vững kiên cố.

Tiêu Chiến cố ý phát ra tiếng bước chân phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đến nhưng lại không động đậy, cho đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh, anh mới mở miệng, “Trên đường kẹt xe sao?” Nói xong, anh nhếch mép, “Anh ngốc thật, nửa đêm rồi sao có thể kẹt xe.”

Đặt cặp sách đen xuống ghế bên cạnh, Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn, “Đón xe đến, đường không bị tắc. Anh ăn cơm tối chưa, bây giờ có đói bụng không?”

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ