chương 77

133 11 2
                                    

Kiến trúc nhà ở thuộc Thanh Đại đều từ mấy thập niên trước, ban công nhỏ bên ngoài thiết kế theo phong cách Trung Quốc, góc tường trồng dây leo hoa hồng, cả một mảng tường lớn trải rộng. Dọc theo tường hoa hồng đi vào trong, phía cuối vườn hoa là hòn non bộ có nước chảy, bên cạnh có một cái đôn bằng đá, trước đây đặt chậu đá làm vườn ở trên, sau đó chậu đá bị dời đi, chỉ còn lại đôn đá vẫn đặt ở chỗ này.

Tiêu Chiến ngồi ở trên đó.

Chân cậu dài chạm đất, đường cong cơ thể người thiếu niên rất mảnh khảnh, bả vai sau lưng được bàn tay đỡ, đang ngẩng cằm hôn môi Vương Nhất Bác.

Trong lúc ngừng lại, hô hấp của cậu hổn hển, “Tại sao anh———”

Vương Nhất Bác nhận ra được phản ứng nhỏ xíu của cậu, hơi thở dồn dập run rẩy cắn môi cậu, thấp giọng hỏi: “…hôn em còn thoải mái hơn cả trước kia sao?” Giọng nói nặng nề trầm khàn.

Tiêu Chiến không đáp, chỉ rũ nửa mi mắt, sự lạnh nhạt trong đôi mắt dần mờ mịt như ánh sáng giữa ngày hè, trả lời không rõ lắm: “Hơi có tiến bộ.”

Vương Nhất Bác quyết tâm dốc sức hôn thêm cái nữa, lại dán lên môi đối phương: “Bởi vì thường xuyên luyện tập, trong giấc mơ đã hôn em không biết bao nhiêu lần….”

Vào khoảng thời gian mệt mỏi nhất, Vương Nhất Bác nhắm mắt chạm gối là có thể ngủ, thường xuyên ngủ rất sâu, bị đồng hồ báo thức đánh thức cũng không phân biệt nổi rốt cuộc là mình ngủ mấy phút hay mấy giờ.

Có lúc anh sẽ mơ thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trong giấc mơ cũng giống như thanh trúc vậy, mặc đồng phục xanh trắng của trường chuyên Minh Nam, trên vai đeo cặp sách đen, vẻ mặt lạnh lùng đứng trên phố. Môi nhợt nhạt mím chặt thành một đường, trông vừa ốm yếu lại cất giấu vài phần sắc bén.

Hoặc là có lúc bọn họ ngồi dưới hàng cuối cùng trong lớp, khuỷu tay chạm khuỷu tay. Lão Hứa đứng trên bục giảng giảng bài, phía trước có người ngủ, có người ghi bài. Tiêu Chiến cúi đầu giải đề, gương mặt chăm chú, lộ ra cái gáy trắng trẻo, có vài sợi tóc nhô ra ở đường chân tóc sau gáy, chạm vào hẳn là sẽ rất mềm mại, sờ vào không bị đâm tay.

Mỗi lần mở mắt thoát khỏi giấc mơ như vậy, Vương Nhất Bác đều cảm thấy hoảng hốt.

Cho đến khi bây giờ ôm chặt người vào trong ngực, anh vẫn nghi ngờ có phải mình ngủ trong phòng thi hay không, mơ một giấc mơ thật đẹp.

Đến khi bị đánh thức, trước mắt vẫn là bàn học và bài thi.

Không ngờ Tiêu Chiến hỏi anh trước: “Anh thật sự đến rồi?”

Nghe câu này, Vương Nhất Bác cười trước. Ngón tay đè xuống xương bả vai cong cong, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cách một lớp quần áo, anh trả lời: “Ừ, thật.”

Không phải là ảo giác, cũng không phải nằm mơ.

Âm cuối êm ái thấp xuống, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chạm lên môi Tiêu Chiến, một chút sức lực cũng không dám dùng.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại lên tiếng: “Quá nhẹ.”

“Mẹ nó.” Anh chửi nhỏ một tiếng, một khắc sau, Vương Nhất Bác cảm thấy chân tay lẫn cơ thể đều nóng lên, ngón tay nắm chặt cằm Tiêu Chiến, hung hăng hôn xuống.

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ