chương 81

146 9 0
                                    

Tình cảm giữa những người thiếu niên tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, lại nóng bỏng như ngọn lửa, không biết là ai ra sức cắn môi ai, bàn tay Tiêu Chiến dán lên gáy Vương Nhất Bác đã nóng bừng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Vương Nhất Bác kề sát lên khóe miệng ẩm ướt của Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi cậu: “Chiến Chiến, bao lâu rồi em không cắt móng tay?”

Đôi mắt bớt lạnh lùng của Tiêu Chiến như bị sương mù che mất, cậu dựa lên vách tường, một lúc lâu sau mới tập trung lại suy nghĩ đang rối loạn như sợi bông: “Sao cơ?”

Vương Nhất Bác lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, cậu để lại trên gáy Vương Nhất Bác mấy dấu móng tay mờ nhạt, “Có đau không?”

Vương Nhất Bác cười rất lưu manh, “Không đau, ngứa thôi, nếu cậu thích, dùng móng vuốt cào nữa cũng được.”

Không để ý đến từ “móng vuốt” anh dùng, Tiêu Chiến thở ra chậm rãi, cúi đầu xốc lại cặp sách đen vừa rơi xuống chân đi vào trong nhà.

Vương Nhất Bác nhét hai tay trong túi quần, uể oải đi theo sau, “Sáng sớm hôm nay mấy giờ rời giường? Đã 2 giờ rồi, em ăn trưa chưa?”

Từ Thanh Châu đến đây, nếu trên đường không kẹt xe thì vẫn mất đến 6 tiếng.

Tiêu Chiến không quay đầu, chỉ đáp “7 giờ.”

Vương Nhất Bác suy nghĩ xem trong tủ lạnh còn những gì, lại để ý đến thời gian: “Mỳ trứng gà, cơm rang, muốn ăn gì?”

Tiêu Chiến chọn một thứ: “Cơm rang.”

Mở cặp sách đen ra, tùy ý sắp xếp lại một vài bộ quần áo mang theo, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng vang truyền từ bên ngoài vào, trong lòng trở nên yên bình. Từ phòng ngủ đi ra ngoài, cậu dựa lên khung cửa phòng bếp quan sát một lúc, không nhịn được bước lên vài bước, từ phía sau ôm lấy vòng eo Vương Nhất Bác.

Mới nhìn qua sẽ thấy Vương Nhất Bác ở tuổi này đang trổ mã với dáng người cao gầy theo tiêu chuẩn, nhưng khi chạm tay vào sẽ thấy bắp thịt ở ngang eo rất rắn chắc, Tiêu Chiến đặt cằm lên bả vai anh, nhìn góc nghiêng của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhè nhẹ cắn lên rái tai anh một cái.

“Đừng lộn xộn,” Vương Nhất Bác đổ trứng gà vào trong chảo dầu, khắc chế để tay không run rẩy. Nhận ra động tác nhỏ của Tiêu Chiến, anh không ngừng cười được, đôi mắt có nét giống lưu manh khiến người ta cảm giác anh như người xấu: “Chậc, rốt cuộc ai mới bám người hơn?”

Biết Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ tin nhắn WeChat lúc chơi MOBA, Tiêu Chiến rũ mắt xuống, nhìn chăm chú khớp xương ngón tay rõ ràng của đối phương, trong miệng trả lời: “Anh, anh bám người.”

“Rõ ràng là em.”

“Là anh.”

Loại đối thoại vô nghĩa lại có chút nhàm chán này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình và Tiêu Chiến giống như quay về khoảng thời gian đi nhà trẻ. Mặc cho đối phương bấu ngón tay vòng ngang eo mình, Vương Nhất Bác kéo cả người đang dính trên người mình như một thứ đồ trang sức hình người khổng lồ đi vài vòng trong phòng bếp, “Sao không ăn cơm trên tàu cao tốc, không đói bụng sao?”

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ