*chỉ phúc vi hôn: ý nói cha mẹ đôi bên hứa gả con cho nhau từ khi cô dâu chú rể còn trong bụng mẹ.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đến trường, từ lúc lên đến tầng 3 bị người ta vây quanh khiến anh không khỏi nghi ngờ, có phải sáng nay đi vội quá mà mặc ngược quần áo không, hay là do tư thế ngủ sai nên ngũ quan bị nghiêng lệch.
Bước vào phòng học, trong lớp vốn chỉ có mấy người để ý đến anh, không biết bị cái gì kích động mà sau đó một trận “vo ve” toàn tiếng thấp giọng thảo luận, đột nhiên hơn nửa lớp đều quay đầu nhìn lại giống như có chỉ huy, đồng loạt nhìn về phía chỗ ngồi cuối lớp của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đeo cặp sách trên vai, một tay kéo ghế ra ngồi xuống, mặc kệ ánh mắt xung quanh, anh chào hỏi bạn cùng bàn như bình thường, “Buổi sáng tốt lành.”
“Chào buổi sáng.”
Tiêu Chiến đang làm đề Toán học, Vương Nhất Bác nhìn qua nhận ra bạn cùng bàn của anh là một quái vật học tập chính hiệu, gọi tắt là học quái đi. Rõ ràng cậu ấy có một phương pháp học tập hiệu quả cho riêng mình, một tháng trước vẫn còn ôn tập chuyên đề học tập lần lượt theo giáo viên, đến bây giờ đã vượt qua tốc độ ôn tập, thậm chí còn học trước.
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lúc, nếu như anh cũng giống Tiêu Chiến, học lớp 10 rồi nghỉ học, liệu bây giờ có thể đạt được trình độ như cậu hiện tại không?
Nghĩ vài giây, Vương Nhất Bác rút ra kết luận——-Không làm được, làm sao có thể chứ.
Thò tay vào túi áo đồng phục lấy ra hai thanh kẹo, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến, “Muốn ăn không?”
Tiêu Chiến đang giải một đề cuối cùng, bút viết vẫn không dừng lại, “Muốn.”
“Cho cậu vị dâu.” Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa xé vỏ kẹo màu sắc sặc sỡ, cầm cả thanh thuận tay đặt cạnh miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang viết đến “Giả sử gọi m là phương trình đường thẳng y=x” thì ngửi thấy hương vị dâu sữa trước mũi, có chút ngọt lịm. Cậu lười động tay, nghiêng người cắn kẹo vào trong miệng, miệng ngậm kẹo lúng búng hỏi, “Của cậu là vị gì?”
“Cà phê.”
Tiêu Chiến: “Tại sao cho tôi vị mà con gái hay ăn thế?”
Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, chân dài tách ra ngồi trên ghế, cười đáp: “Đương nhiên là bởi vì tôi không thích ăn vị này rồi.”
Yên lặng vài giây, Tiêu Chiến nói: “Thật ra cậu có thể không cần nói ra.”
Triệu Nhất Dương ngồi đằng trước nghe cuộc đối thoại rất lâu vẫn còn đang vật lộn, thấy Hứa Duệ nghiêng người nháy mắt ra hiệu với mình, ngón tay chỉ vào khóe mắt, lại làm thêm động tác che ngực ngã ngửa ra đằng sau, chẳng khác gì con tinh tinh đang hươ tay múa chân.
Thấy Triệu Nhất Dương không có động tĩnh gì, Hứa Duệ cầm bút đánh dấu dòng viết lên tờ giấy nháp, “Xã hội chủ nghĩa đặt hết lên vai cậu!” Lật thêm một trang lại viết, “Chúng tôi muốn tìm hiểu sự thật!”
Tìm hiểu sự thật tìm hiểu sự thật, mẹ nó, chính cậu cũng thấy tò mò, vết thương ở khóe mắt Vương Nhất Bác rốt cuộc từ đâu mà có! Chẳng lẽ tối qua bọn họ thật sự hẹn nhau đánh một trận hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) Full
Fanfictionvườn trường, cường công,cường thụ. Thụ nhìn mỏng manh nhưng biết cầm gậy đánh người. Học bá x học bá Tên gốc ( Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi Vô Tâm Học Tập)