chương56

163 11 5
                                    

Hai người không ở hội trường đợi đến khi kết thúc.

Nghe được một nửa lúc nói về môn tiếng Anh, ánh mắt hai người đối diện nhau cùng ăn ý chạy khỏi cánh cửa bên cạnh.

Bên ngoài mưa không lớn, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, “Muốn đi đâu không?”

Tiêu Chiến không trả lời, hỏi anh, “Khi nào anh đi?”

Vương Nhất Bác tính toán thời gian, “Khoảng nửa tiếng, 6 giờ đi, 8 giờ rưỡi anh có hẹn giao vật liệu cho người ta.” Tay anh không chịu để yên giơ lên nhéo rái tai Tiêu Chiến một cái, còn đánh giá, “Thật là mềm.”

Tiêu Chiến không đẩy tay anh ra, thấy Vương Nhất Bác nhéo mấy lần vẫn không chịu thu tay lại mới lạnh nhạt mở miệng, “Còn nhéo nữa sẽ đỏ lên.”

Vương Nhất Bác không dám nói mục đích của anh chính là như vậy, đành tiếc nuối dừng động tác lại.

Cuối cùng hai người cũng không đi đâu khác, trở lại lớp học.

Cả tòa nhà đều trống vắng, họ vào từ cửa sau, tấm bảng đen còn chưa kịp lau, thầy Vật lý cuồng viết bảng như sắp viết thẳng luôn lên tường. Trên mỗi mặt bàn học, trong ngăn bàn đều chứa đầy sách, còn có cả bình nước, cốc nước đặt trên bàn, nhìn lướt qua cũng thấy rất hỗn loạn bừa bãi.

Vương Nhất Bác kéo ghế ra, Tiêu Chiến cũng ngồi xuống theo, anh nhìn cậu lấy một quyển đề mở ra, lại mở nắp bút chuẩn bị giải đề.

Không biết là do hoàn cảnh hay do bạn cùng bàn ngồi bên cạnh là người này, Vương Nhất Bác hoàn toàn an phận ngồi im. Anh nằm bò trên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, ngay cả giọng nói cũng chậm: “Dáng vẻ em đứng trên sân khấu rất…đẹp.”

Vốn muốn tìm từ nào có giá trị miêu tả cao hơn nhưng lời sắp nói ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác lại cảm thấy từ “đẹp” này giản dị nhưng vẫn rất thích hợp, dù sao dùng một chữ là đủ hình dung ra rồi.

Bút đang viết chữ khựng lại một lúc, Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, “Không ngủ sao?”

Vương Nhất Bác miễn cưỡng hỏi ngược lại: “Sao em biết anh buồn ngủ?”

Tiêu Chiến quay đầu, ngón tay út vẽ một vòng dưới mắt Vương Nhất Bác, “Đen, tối hôm qua anh ngủ bao lâu?”

“Khoảng 3 tiếng, không để ý nữa.” Vương Nhất Bác chống trán, “Sáng sớm hôm nay hơn 5 giờ đã tỉnh, hình như mơ thấy mấy thứ không vui vẻ gì. Tỉnh rồi không ngủ lại được, lại lướt net tìm luận văn Y học, tìm được một bài mới nhất, rõ ràng khác hẳn với bệnh của mẹ anh, còn bằng tiếng Anh nữa, nhưng mà không biết tại sao vẫn cứ lần lượt đọc hết.”

Trên sân tập có hai lớp đang học thể dục, liên tục truyền đến tiếng cười giòn giã không ngừng. Tiêu Chiến rút từ cặp sách ra một cái tai nghe màu trắng, cắm vào điện thoại di động, sau đó bấm gì đó trên màn hình.

Đang tò mò Tiêu Chiến muốn nghe cái gì, còn chưa kịp hỏi, Vương Nhất Bác đã bị nhét tai nghe vào tai.

Là âm thanh của tiếng mưa, chính là thứ dễ khiến người ta chìm vào giấc ngủ.

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ