chương 44

135 7 5
                                    

Phát súng ra hiệu bắt đầu và tiếng cổ vũ cố gắng lên thi nhau vang lên, trong loa phát thanh đang luân phiên thông báo về cuộc so tài cùng tiếng cổ vũ, bầu không khí trên sân tập tràn ngập mùi cao su, mùi hương bị ánh mặt trời rọi xuống lại càng nồng hơn so với bình thường.

Tiêu Chiến chạy chậm một vòng quanh sân tập, mồ hôi trên lưng thấm ướt một mảng, áo phông cũng hiện chỗ đậm chỗ nhạt.

Vương Nhất Bác còn toát mồ hôi nhiều hơn cả Tiêu Chiến, trên trán lẫn cổ đều rịn đầy mồ hôi, anh quay đầu sang: “Có muốn đổi hướng không?”

Hai người rất ăn ý, lúc chạy qua góc tây nam của sân tập, dưới chân chuyển hướng, thừa dịp trên đường đua không còn ai thi đấu, trực tiếp chạy ngang qua.

Trong căng tin có người đang mua cả một thùng nước suối và đồ uống, có lớp còn rất hào phóng, hạt dưa và ô mai lấy 10 túi, kẹo đậu phộng lấy 20 cái, cộng thêm một chai nước sốt cà chua để chấm khoai tây chiên. Ông chủ căng tin hỗ trợ đóng gói vào túi, một lúc sau đã có mấy túi to, ba bốn người cùng nhau xách đi mới hết.

Tiêu Chiến mua một gói giấy ướt trà xanh, lại mở tủ lạnh lấy hai chai Coca Zero mang đi tính tiền.

Bây giờ góc nào trong trường cũng đều có người, giống như một bản đồ ngẫu nhiên được phóng to. Hai người mỗi người cầm một chai Coca, đi vòng qua phía sau căng tin, quả nhiên nơi này không có ai đến.

Vương Nhất Bác nhắm ngay đến bồn rửa tay bằng đá, bàn tay chống xuống một cái đã ngồi được lên. Đôi chân dài thẳng tắp dẻo dai chạm đất, áo phông mát rượi, kết hợp dưới ánh sáng rực rỡ của ngày xuân, Vương Nhất Bác giống như một người mẫu trên hình quảng cáo.

Anh vỗ vỗ chổ ngồi bên cạnh mình " không đến ngồi ?"

Tiêu Chiến nhấp một ngụm coca, nghi ngờ nhìn về bệ đá dưới mông Vương Nhất Bác " xác định sẻ không sập?"

" Sẻ không, tin tôi đi, cái bồn nước này hồi tôi vào lớp 10, đã bộ dạng muốn sập không sập được, muốn đổ không đổ được, đến giờ, Minh Nam cuồng phong bão vũ đã mấy lần, nó vẫn bình yên vô sự, nếu sập thật, Vương ca của cậu đỡ cậu."

Miễn cưỡng tin lời Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi tới, ngồi xuống bên cạnh.

Men theo chân tường của tường rào trường học có không ít hoa dại và cỏ dại mọc cao đang lắc lư trong gió. Vương Nhất Bác đón gió thổi đến cảm thấy lười biếng, chỉ muốn dựa lên thềm đá ngủ một giấc đến trưa.

Mồ hôi được gió thổi từ từ được hong khô, cảm giác mát lạnh trên da, Tiêu Chiến vặn chặt nắp chai, tung chai Coca lên rồi lại giơ tay đón về.

Vương Nhất Bác hơi híp mắt nhìn, “Bạn cùng bàn, lúc mở chai Coca của cậu chắc chắn có tác dụng không khác gì khi mở rượu sâm panh.”

Có thể là do quá rảnh rỗi, cũng có thể là do tay đang để không, hắn đề nghị, “Nếu không thì…bây giờ chúng ta thử xem? Cuộc sống mà, luôn muốn tìm những điều thú vị từ trong những thứ bình thường.”

Tiêu Chiến đưa chai Coca cho Vương Nhất Bác, “Cậu muốn thì làm trước đi.”

“Trước thì trước,” Vương Nhất Bác nhận lấy chai Coca, nghiêng nửa người ra phía sau, cánh tay duỗi thẳng, “Tôi mở đây!”

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ