Tiêu Chiến đẩy cái vấn đề vớ vẩn này lại cho Vương Nhất Bác: "Bạn cùng bàn, cậu có ý kiến gì?"
Vương Nhất Bác ra vẻ suy nghĩ cẩn thận, tay không chịu để yên, không có bút để xoay thì quăng điện thoại di động lên rồi đỡ lấy làm trò nghịch, "Có một cách...một trong hai người, tôi hoặc cậu đi phẫu thuật chuyển giới? Nếu không thì phải xin lỗi cái tình cảm từ hai phía đạt mức 5 sao rồi. Bạn cùng bàn, cậu nghĩ thế nào?"
Mặc dù đã dự cảm Vương Nhất Bác sẽ không nói ra được cái lời nào tốt đẹp nhưng nghe thấy câu này, Tiêu Chiến vẫn là không nhịn được đáp lại một chữ: "Cút."
Vương Nhất Bác không dám cười--bạn cùng bàn của anh bị trêu chọc rồi, quả nhiên đây là thứ tạo nên hương vị cuộc sống.
Trong nhóm lớp, Triệu Nhất Dương liên tục gửi tin bằng giọng nói thật dài, độ dài tin nhắn tính gộp một lần có thể vượt quá bốn phút, rất kinh người. Vương Nhất Bác quăng điện thoại di động đi, không để ý đến nhóm lớp nữa, tìm giấy và bút, "Chơi không, cờ caro?"
Bởi vì chỉ có đúng một cây bút, hai người ngồi đối diện nhau, cậu vẽ xong một điểm, tôi nhận bút vẽ tiếp một điểm khác.
Vương Nhất Bác cản được Tiêu Chiến đang bài binh bố trận, "Thật may là Nha Nha ngây thơ, đến giờ vẫn tin cái tên họ Tiền kia kéo nó vào xó xỉnh là vì muốn cướp kẹo que của mình. Sau khi trở về bỏ kẹo vào trong cái hũ ở đầu giường, nếu không phải vì cái hũ bằng thiếc cầm lạnh tay, ngay cả ngủ nó cũng muốn ôm chặt. Ngủ một giấc, lại nghĩ người lớn không thích ăn kẹo, chắc bởi vì con bé còn cầm điện thoại di động của tôi, tên kia mới muốn cướp đi. Lúc tôi ra cửa, con bé ôm hũ kẹo, chân trần đuổi theo từ phòng ngủ, để chắc chắn tôi nhìn thấy nó giữ điện thoại cẩn thận, không để bị cướp đi, cậu đoán xem sau đó thế nào."
"Như nào?"
"Nó nói nếu mà để điện thoại bị cướp mất, em sẽ không được xem phim hoạt hình tiếng Anh nữa." Vương Nhất Bác nhận xét: "Thật đúng là em gái ruột, người đâu mà thật thà."
Ngón tay Tiêu Chiến nắm chặt bút chì, trên mặt còn cảm nhận được nhiệt độ từ Vương Nhất Bác, cậu nghiêm túc vẽ tiếp một hình tròn, "Không khóc sao?"
"Không khóc, lúc tôi vừa mới về, con bé đang vui vẻ xem hoạt hình, tôi bảo vào trong tiệm cùng tôi vẫn không muốn." Vương Nhất Bác nhận lấy bút, theo thói quen đầu ngón tay vòng vo mấy vòng, "Bạn cùng bàn, cứ đánh như vậy thật nhàm chán, thắng hay thua cũng chẳng có ý nghĩa, có muốn thêm phần thưởng không?"
"Phần thưởng gì?"
Chân mày Vương Nhất Bác đầy ý cười: "Thế nào cũng được, ai thua phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương, thế nào?"
Tiêu Chiến không có ý kiến: "Được."
Có thêm "phần thưởng", hai người biểu cảm chuyên chú không ít, vẽ một nước cờ mà thời gian suy tính cách nhau càng ngày càng lâu. Cậu đi tôi đi, cậu đào hố tôi chặn đường, mỗi lần đi thêm nước, trong không khí tràn đầy hương vị đối đầu gay gắt.
Tiêu Chiến vẽ tiếp một hình tròn, đưa bút chì cho Vương Nhất Bác lại nhận ra người này đã thu lại vẻ thờ ơ lười biếng hàng ngày, sống mũi thẳng tắp cao ngất tạo thành cái bóng, lộ ra vài phần cảm giác mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) Full
Fanfictionvườn trường, cường công,cường thụ. Thụ nhìn mỏng manh nhưng biết cầm gậy đánh người. Học bá x học bá Tên gốc ( Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi Vô Tâm Học Tập)