Tiêu Chiến đoạt lấy chai Coca trong tay Vương Nhất Bác, đưa lên miệng uống một ngụm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người kia.
“Con mẹ nó,” yết hầu ở cổ họng Vương Nhất Bác di chuyển lên xuống, ánh mắt dán chặt lên môi Tiêu Chiến như nhìn thấy sói, trong tim nổi lửa ầm ầm.
Rõ ràng Tiêu Chiến chẳng phát ra một tín hiệu mập mờ chút nào, thế nhưng cho dù là ngón tay cầm chai nước hay là ánh nhìn liếc ngang, thậm chí là âm thanh nhỏ xíu nuốt Coca, tất cả đều giống như một liều thuốc cực mạnh.
Như nhận ra trong ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhen nhóm điều gì, uống xong Coca, Tiêu Chiến lắc lắc chai nước trong tay, trả lời câu hỏi anh vừa nói, “Đúng là rất ngọt.”
Hứa Duệ liếc một màn này vẫn nghĩ mãi không ra, “Ơ, Coca không mua đủ sao, không đúng, Vương ca, bên cạnh cậu vẫn còn chai còn chưa mở, sao lại cướp chai của Tiêu Chiến uống chứ?”
Động tác của Triệu Nhất Dương rất nhanh, toét miệng lắc chai Coca ném vào trong ngực Vương Nhất Bác, “Vương ca tranh thủ uống nhiều vào, bổ sung thể lực!”
Vương Nhất Bác đỡ lấy Coca, “Thể lực của tôi không cần cậu lo.”
Ở độ tuổi này, đối với vài từ mấu chốt thường cảm thấy cực kỳ nhạy cảm, Triệu Nhất Dương “ôi chao” một tiếng, cười hì hì, “Phải phải, thể lực tốt! Cực kỳ cực kỳ tốt!”
Vương Nhất Bác đạp một cước, cười mắng: “Cút nhanh lên!”
Mấy động tác khoa trương của Triệu Nhất Dương lướt đi rất nhanh, tiếng cười ha hả vang khắp sân bóng đều có thể nghe thấy.
Lo lắng nghỉ giữa giờ sân sẽ bị người khác chiếm mất, mấy người bọn họ lại đứng giữa sân ngay ngắn.
Thượng Quan Dục đề nghị: “Lần này chúng ta chia đội, tách Vương ca và Tiêu Chiến ra, thế nào?” Cậu căn cứ vào tình huống bây giờ, phương án này là tốt nhất.
Hứa Duệ là người đầu tiên phản đối: “Tôi cảm thấy chúng ta hai đấu ba rất tốt mà, Vương ca và Tiêu Chiến hợp thành một đội, chúng ta ba người một đội, tương đối công bằng!”
Ánh mắt Thượng Quan Dục lộ ra vẻ nghi ngờ: “Bạn học à, cậu cảm thấy chúng ta nhiều hơn họ một người mà gọi là công bằng sao?”
Hứa Duệ cũng nghi ngờ: “Tại sao không?”
Thượng Quan Dục đầu hàng trước trình độ không biết đếm của học ủy, chuyển hướng sang Triệu Nhất Dương, không ngờ Triệu Nhất Dương trong lòng càng không muốn đếm, “Tôi tán thành với học ủy! Hoặc là chúng ta hai đấu hai, bên này ba người lấy hai, thay phiên nhau ra đấu! Cho Vương ca và Tiêu Chiến mệt chết!”
Thượng Quan Dục đỡ trán, cảm thấy mỗi khi hai kẻ ngốc này đứng cùng nhau, mỗi một micromet vuông trong không khí đều tràn ngập hai chữ “ngu xuẩn”.
Cuối cùng trận bóng bắt đầu, không quá năm phút, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ném vào rổ được ba quả, Hứa Duệ trợn mắt há mồm, cúi đầu nhìn tay mình, “Mẹ kiếp, tôi còn chưa chạm được vào bóng lần nào!”
Lúc này, Tiêu Chiến nhìn về phía con đường mòn cạnh sân bóng, “Bên kia có phải người của đội múa không?”
Bị hai chữ “đội múa” đả thông hai mạch Nhâm Đốc*, Triệu Nhất Dương đập bóng, nhảy lên, ném bóng, ba hành động liền mạch, động tác lưu loát—–chỉ là động tác khi ấy, trong tay không có bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) Full
Fanfictionvườn trường, cường công,cường thụ. Thụ nhìn mỏng manh nhưng biết cầm gậy đánh người. Học bá x học bá Tên gốc ( Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi Vô Tâm Học Tập)