Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đã hẹn vẫn vang lên như cũ, Tiêu Chiến thò tay ra từ trong chăn, nhắm mắt nhấn tắt chuông báo thức.
Cậu buông lỏng bàn tay đang cầm điện thoại, nửa gương mặt vùi trong gối xốp, ngẩn ngơ ý thức được mình cần rời giường, ngồi bên mép giường một lúc cho tỉnh ngủ. Nhưng đến khi cậu giẫm chân lên sàn gỗ, sự tiếp xúc cứng rắn biến mất khiến cả người cậu bỗng nhiên mất trọng lượng rơi vào khoảng không, chỉ trong nửa nhịp hô hấp đã hoàn toàn mất thăng bằng chìm xuống biển.
Bầu trời màu xám tro như chì phủ đầy mây đen, bốn bề đều là sóng gió dữ dội, màu sắc của nước biển tựa như hòa với mực, thậm chí còn nhìn thấy cả màu máu.
Tiêu Sênh vẫn đang khóc, vẻ mặt sợ hãi liên tục giơ tay về phía cậu, muốn cậu kéo tay con bé trở lại. Nhưng cho dù Tiêu Chiến dùng sức thế nào đi chăng nữa, muốn cử động tay chân bơi tới chỗ Tiêu Sênh, cậu đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Sênh dần dần bị sóng biển nuốt chửng, càng ngày càng xa cho đến khi nước biển màu xanh đậm bao trùm tất cả.
Bốn phía trở nên yên tĩnh, mọi âm thanh của thế giới đều như tĩnh lại, Tiêu Chiến không giãy giụa nữa, mặc cho nước biển đang dần tràn vào khoang ngực cậu. Lúc này, đột nhiên có tiếng còi truyền tới từ xa, phá vỡ tất cả sự yên tĩnh.
Khó khăn quay đầu lại, lông mi ướt sũng, nước biển tràn vào mắt mang theo cảm giác đau nhói như kim châm, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy một chiếc thuyền lái về phía cậu, trên mũi thuyền còn cắm một cột cờ thẳng đứng rất cao, lá cờ đen như mực bay phần phật giữa mặt biển cuồng phong.
Mà dưới cột cờ là dáng người cao ngất đang đứng, cậu cố gắng chớp mắt, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng—–
Là Vương Nhất Bác.
Cậu muốn gọi tên anh nhưng cổ họng đã bị nước biển mặn chát chặn lại khiến cậu không thể phát ra được âm thanh nào.
“Tiêu Chiến? Tiêu Chiến? Thầy Tiểu Tiêu? Anh Coca?” Ngồi bên mép giường Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gọi mấy tiếng liền vẫn không đánh thức được người đang nằm trên giường, chắc chắn rằng cửa phòng ngủ đã đóng chặt, Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng xuống, “Cục cưng, nên rời giường rồi.”
“Chậc,” Vương Nhất Bác lắc đầu, cảm thấy cách xưng hô này thật xấu hổ, nhưng mà kỳ lạ là lại có cảm giác thoải mái ở bên trong.
Mi mắt người trên giường liên tục run rẩy, giống như đang nằm mơ thấy chuyện gì rất đáng sợ hay bất an, ngón tay thon dài của cậu nắm chặt ga trải giường, đốt ngón tay trắng bệch căng thẳng như dây cung sắp đứt.
Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Vương Nhất Bác suy nghĩ xem có nên hôn xuống một cái hay không, đúng lúc ấy Tiêu Chiến đang thở dồn dập bỗng nhiên hơi chậm lại, từ từ mở mắt.
Rốt cuộc người cũng tỉnh, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, vừa định chào buổi sáng lại có cánh tay thò ra từ trong chăn ấm áp, vòng qua cổ anh kéo xuống.
Nếu là người khác, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ theo bản năng lên gối trước hoặc đưa cùi chỏ ra tấn công, nhưng đối với Tiêu Chiến, anh thu lại hết tất cả phản xạ có điều kiện, vô cùng phối hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) Full
Fanfictionvườn trường, cường công,cường thụ. Thụ nhìn mỏng manh nhưng biết cầm gậy đánh người. Học bá x học bá Tên gốc ( Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi Vô Tâm Học Tập)