chương 71

120 7 0
                                    

Trên đường trở về lớp học, Triệu Nhất Dương đi chậm lại phía sau vài bước, đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: “Mới vừa rồi hình như tôi nhìn thấy Vương ca, nhưng mà cũng không giống lắm nên không dám nhận.”

Cái chính là lúc Tiêu Chiến nhặt bóng về, khoảng cách còn gần hơn so với cậu nhưng lại không có phản ứng gì, cậu ta nghi ngờ có lẽ mình bị hoa mắt, “Chắc chắn không phải Vương ca rồi, Vương ca sao có thể xuất hiện ở chỗ đó ha ha ha!”

Hứa Duệ nghe lác đác được vài chữ, quay đầu lại hỏi: “Các cậu đang nói gì thế, cái gì mà không dám nhận cơ?”

Triệu Nhất Dương nhảy lên tại chỗ làm động tác tiến đến gần rổ đập bóng: “Bọn tôi đang nói về việc học!”

Hứa Duệ chê: “Mấy cậu thật nhàm chán.”

Lúc đi lên đến tầng 2, ánh mắt Tiêu Chiến vượt qua lan can, nhìn ra hướng sân tập ở đằng xa, cẩn thận nhớ lại lúc mới nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong đầu tỉ mỉ miêu tả lại từng chút một hình dáng của anh. Không có chỗ nào bị thương, không gầy đi, tinh thần cũng không tệ.

Như vậy cũng tốt.

Lúc 9 giờ tối trên xe buýt, bên ngoài cửa sổ đột nhiên mưa trút xuống như thác đổ, giọt nước mưa đập lên mặt cửa kính phát ra âm thanh “lộp bộp”, tiếng sấm ầm ầm, hàng cây hai bên đường bị gió thổi đến nghiêng ngả.

Bà ngoại gọi điện tới, báo rằng đã ra ngoài cửa để mang dù cho cậu, bảo cậu đứng chờ ở trạm xe buýt một lúc. Tiêu Chiến đáp lại một chữ “vâng”, lại nhắc bà chú ý an toàn, cẩn thận kẻo ngã.

Dưới đèn đường, số người dừng lại trú mưa ở trạm xe buýt cũng không nhiều, có người nhỏ giọng than phiền trời mưa to ập xuống quá nhanh, không biết phải trú mưa bao lâu mới tạnh. Tấm áp phích dán trên biển quảng cáo đã đổi qua mấy lần, âm thanh của bánh xe ma sát trên mặt đường ướt rất lớn, Tiêu Chiến kéo quai cặp sách, nhìn tấm áp phích, dường như nhìn thấy Vương Nhất Bác như đang đứng trước mặt, vẫn như bình thường mà nở nụ cười biếng nhác với mình. Chớp mắt thêm lần nữa, người đã biến mất.

Tiêu Chiến bỗng dưng hơi hối hận, vừa rồi cậu không nên chớp mắt.

Cũng không lâu lắm, bà ngoại cầm dù đi tới, đưa cái dù trong tay mình cho Tiêu Chiến, “Có phải đợi bà lâu không?”

Tiêu Chiến mở cây dù ra, trả lời bà ngoại: “Mới chỉ đợi mấy phút. Cuối giờ tự học buổi tối bị thầy dạy Toán dạy quá giờ, đề giảng mãi không xong cho nên muộn mười phút.”

Bà ngoại nghe xong thì nói: “Lúc bà còn là học sinh, ghét nhất là giáo viên dạy quá giờ. Nhất là buổi trưa, cảm giác đói bụng ấn tượng quá sâu sắc. Cho nên sau này bà làm giáo viên, đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ dạy quá giờ, lúc giảng xong bao giờ cũng sẽ cho lớp tan sớm vài phút. Mặc dù chỉ có vài phút thôi nhưng mấy đứa học trò rất vui vẻ.”

Hai người vừa nói vừa đi về phía trước, Tiêu Chiến vừa nghe, trong lòng đột nhiên run lên, cậu như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn trạm xe buýt sau lưng.

Cách màn mưa dày đặc, cậu nhìn thấy bên cạnh biển trạm xe buýt, một bóng dù đen lớn thoáng lướt qua rồi không thấy đâu nữa. Mà người cầm dù kia, hình như là…Vương Nhất Bác.

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ