chương 9

186 7 3
                                    

*Thân bất do kỷ: ý nói nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật

Tiêu Chiến bị vây cả hai bên, nhìn gần sẽ thấy ánh mắt cậu cực kỳ sắc bén, không phải ánh nhìn sáng ngời mà là vẻ lạnh lẽo đến cực điểm. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, trước hay sau vẫn là vẻ mặt lạnh lùng.

Dưới đuôi mắt là vệt máu đỏ trông rất bắt mắt. Ánh mắt Vương Nhất Bác không nhịn được mà cứ nhìn mãi vào nơi đó.

Không ngờ lúc này lại động thủ.

Khoảng cách hai người rất gần nhau, Tiêu Chiến bị khống chế vững vàng, tay trái cậu đang buông xuôi bên cạnh đột nhiên dùng lực tấn công thẳng vào huyệt Thái Dương của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác theo bản năng giơ tay lên đỡ đòn, bàn tay của cậu khép năm ngón lại, đánh về phía hầu kết ở cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lùi về sau hai bước ổn định trọng tâm, cả người ngửa về sau tránh đòn. Không ngờ ngay sau đó Tiêu Chiến rút tay trái đang trong khoảng không về, trực tiếp lên gối húc vào phần bụng anh đang lơ là không chút đề phòng.

Trời má!

Hóa ra tay trái cậu ta lại là chiêu giả!

Vương Nhất Bác cũng không phải kẻ vừa, cùng lúc mặt nghiêng sang một bên né đòn, tay anh nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, hung hăng ấn cả người cậu lên vách tường một lần nữa.

Đè cổ tay vừa trắng lại vừa nhỏ của Tiêu Chiến lên mặt tường, Vương Nhất Bác khẽ cười, “Trước khi động thủ cũng không thèm ra tín hiệu!” Anh không tức giận, ngược lại còn cảm thấy kích thích, nhiều hơn là sự hứng thú, “Tôi trêu chọc cậu chỗ nào chứ?”

Tiêu Chiến không giãy giụa nữa, giọng nói lạnh lẽo như sương mù đêm đông, “Cậu dựa vào quá gần tôi.”

Đây là sự cảnh cáo sao?

Buông cổ tay Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác lùi về sau hai bước, “Khoảng cách bây giờ đã được chưa?”

Tiêu Chiến đứng ngay ngắn, dưới ánh đèn nhìn Vương Nhất Bác không đáp, một tay chỉnh lại mũ đen, xoay người bỏ đi.

Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng gầy của cậu ————- Ra tay cũng thật ác.

Sau khi về nhà, Tiêu Chiến lao vào phòng tắm. Mắt kính đã lấy xuống, lông mi bị dính nước nên ướt nhẹp. Vệt máu dưới mắt bị nước tạt qua đã ngừng rỉ máu, chỉ còn hiện lên màu đỏ. Cậu đi qua phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một lon Coca.

Trên bàn học, hai đề thi Toán học đang mở ra. Tiêu Chiến nhấp một ngụm Coca, cầm bút giải đề. Trước mặt đều là giấy nháp, giải toán một thôi một hồi, cuối cùng nhìn lại vẫn không tìm ra đáp án.

Đánh nhau một trận xong, trong lòng đầy sự bực bội, cảm thấy trong phòng quá bí bách, Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa sổ.

Gió lạnh tràn vào phòng, rất nhanh đã khiến tinh thần sảng khoái hơn hẳn.

Đường Cửu Chương lúc nửa đêm rất yên tĩnh, thi thoảng vang lên tiếng chó sủa, rất nhanh lại tĩnh lặng trở lại.

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ