chương 24

142 7 0
                                    

Vương Nhất Bác nói xong mới nhận ra khoảng cách hiện tại giữa hai người hơi nguy hiểm. Thứ đầu tiên nhảy ra trong đầu chính là Tiêu Chiến chuẩn bị động thủ đánh nhau với anh, cậu sẽ ra chiêu gì, anh nên làm cách nào đỡ đòn.

Nhưng mà hiện tại dự đoán này sai rồi. Anh vừa dứt lời, Tiêu Chiến lại tưởng thật, cậu lại gần ngửi thêm một lần nữa rồi đánh giá, “Toàn mùi mồ hôi.”

Mũi Tiêu Chiến hít một hơi dán lên cổ Vương Nhất Bác, chóp mũi chạm vào da, rõ ràng chỉ tiếp xúc chút thôi nhưng khiến Vương Nhất Bác ngứa đến mức muốn lùi về sau cả 800 mét.

Đủ các âm thanh ồn ào từ sân tập truyền đến, trên hành lang gió thổi mát lạnh, vòi nước chưa được vặn chặt, tiếng nước “tí tách” chảy xuống từng giọt.

Yết hầu ở cổ họng Vương Nhất Bác di chuyển, vừa mới được nước lạnh hạ nhiệt xong lại nóng lên, giọng anh phát ra khàn khàn, “Không hôi chứ?”

Tiêu Chiến dựa vào tường gạch sứ không động đậy, thay đổi đánh giá, “Tạm được.”

Anh có thể run rẩy khi thấy ma quỷ nhưng lúc này lại cảm thấy ánh mắt lạnh lùng đầy ý chê bai của bạn cùng bàn rất thu hút, Vương Nhất Bác cong môi đùa cợt: “Vẫn không thể nói lời dễ nghe hơn được sao?”

Tiêu Chiến thấy ý cười trong mắt anh, “Như vậy vẫn còn chưa đủ nghe? Yêu cầu của cậu cũng cao quá rồi.” Nói xong, trong đôi mắt cậu cũng ánh lên ý cười trong veo nhưng rất nhanh đã biến mất.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhớ đến trận bóng vừa chơi xong, “Lão Hứa và Trình Tiểu Ninh đúng là không nhờ cậy được gì hết, giống như mấy ông già 80 tuổi, còn thiếu mỗi điều cầm ba-toong ngồi bên sân bóng đánh cờ.” Nhớ đến tư thế oai hùng đứng ở cổng trường bắt người của Trình Tiểu Ninh, hắn nói tiếp, “Có lẽ chỉ khi đứng ở cổng trường, Trình Tiểu Ninh mới có thể phát huy khả năng vận động hạng nhất như thế.”

“Lão Hứa đã nói rồi.” Tiêu Chiến nhớ lại, “Lúc ông ấy tham gia hội thi thể thao của trường đã từng dũng mãnh đoạt giải nhì thi chạy 3000 mét, lúc kết thúc tranh tài cũng gặp được vợ mình, lúc đó là phóng viên tới phỏng vấn ông ấy, cuối cùng bị tư thế uy phong kia hấp dẫn.”

“Nhớ kĩ thế hả?” Vương Nhất Bác giơ tay khoác lên bờ vai gầy gò của bạn cùng bàn, “Những đề trọng tâm mà lão Hứa cho ôn trước khi thi đúng là rất chính xác nhưng những lời thế này không tin được đâu. Trước đây ông ấy còn khoác lác rằng đã từng là thành viên của câu lạc bộ thư pháp, viết một bức “Xuân giang hoa nguyệt dạ*” treo ở triển lãm, vợ ông ấy cũng vì cảm thấy nét chữ viết bằng bút lông quá đẹp đẽ phóng khoáng cho nên mới thích ông ấy.”

Tiêu Chiến: “…”

*Xuân giang hoa nguyệt dạ: thi phẩm của Trương Nhược Hư

Vương Nhất Bác theo thói quen nhét tay vào túi quần, di chuyển tay mấy cái mới nhận ra quần bóng rổ không có túi, không thể làm gì khác hơn là buông thõng hai tay sang bên cạnh, nói chuyện với bạn cùng bàn của anh, “Nghe một chút cũng không sao, đừng có tin là được.”

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ