chương 54

127 8 4
                                    

Trong hành lang đen kịt, hai người đều khống chế động tĩnh, trong 1 tấc vuông không có chút nhường nhịn.

Nắm cổ tay Tiêu Chiến đè mạnh trên tường, Vương Nhất Bác ngậm lấy bờ môi cậu, dùng giọng khí nói chuyện, "Không thể thành thực chút?"

Thoát khỏi trói buộc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến túm lấy cổ áo anh nhanh như chớp, dưới chân xoay chuyển, tư thế thay đổi, xoay người đè người trên tường, lại hôn lên.

Dựa vào vách tường cứng rắn, Vương Nhất Bác không nhịn được vừa hôn vừa cười — Cái gai Chiến Chiến nhà anh, cho dù lúc này, cũng vẫn đâm tay.

Bởi vì mới tắm qua, trên người Vương Nhất Bác dính một lớp hơi nước, không tới mấy phút lại ra một lớp mồ hôi. Tay anh bao phủ sau eo Tiêu Chiến, phát hiện hai người giống nhau, người trong ngực anh ngay cả da cũng nóng.

Đúng lúc ấy, không biết trên tầng hay dưới tầng có tiếng cửa mở truyền tới, động tác hai người dừng lại, thả nhẹ hô hấp. Không đầy một lát, tiếng bước chân mơ hồ vang lên, tiếp theo là tiếng cửa phòng đóng lại.

Trong hành lang lại an tĩnh trở lại.

Hai người ở trong bóng tối nhìn nhau.

Trong hoàn cảnh này cấm kỵ của thiên nhiên và cảm giác kích thích khiến ngọn lửa đáy lòng người đột nhiên bùng nổ, hai người không biết ai hành động trước, đôi môi lại dính với nhau, thậm chí nhiệt liệt hơn trước.

Đến lúc phát hiện trên đà mất kiểm soát, Tiêu Chiến lùi về sau hai tấc, "Tiếp tục chứ?" Giọng cậu hơi khàn, lại kèm theo chút giọng mũi, lộ vẻ thỏa mãn sau giấc ngủ trưa.

Vương Nhất Bác giữ chặt cái eo khỏe gầy của Tiêu Chiến, kề sát xương hông mình, "Nghe lời em."

Trong thanh âm Tiêu Chiến tăng thêm ý cười không rõ ràng, "Em không có ra lệnh, là anh tự đưa ra phản ứng."

Không biết là âm lượng chữ nào đã bật đèn điều khiển bằng giọng nói, đồng thời ánh đèn sáng lên, Vương Nhất Bác buông tay ra, lười biếng tựa vào tường, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Hỏa khí vẫn chưa tiêu tan, Tiêu Chiến bị ánh mắt này nhìn tới có chút không chịu nổi, trực tiếp giơ tay lên che mắt Vương Nhất Bác.

Bị động tác này chọc cười, Vương Nhất Bác ghẹo cậu, "Bạn cùng bàn, em lúc này phải nói, còn nhìn nữa, liền móc mắt anh."

Tiêu Chiến: "Sau đó?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Sau đó anh sẽ nói, nhìn xong anh sẽ chịu trách nhiệm, nhất định chịu trách nhiệm đến cùng."

Hai người vào cửa.

Thay dép, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi, "Nha Nha ngủ rồi?"

"Ngủ lâu rồi, không biết có phải tuổi còn nhỏ không có chuyện gì phiền lòng hay không, nhắm mắt liền ngủ." Nhớ tới hai tờ bài thi bày trên bàn, Vương Nhất Bác cười thở dài, "Để lại anh trai con bé buồn rầu với tờ bài thi toán của nó."

Phòng ngủ Vương Nhất Bác sạch sẽ hơn đa số bạn cùng lứa, từ cái chăn được gấp góc cạnh thẳng thớm, các loại sách bày trên giá có thể thấy được người này vô cùng tự gò bó.

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ