chương 21

138 6 6
                                    

Kéo ghế ngồi xuống, Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến, “Bệnh nghiêm trọng hơn à?”

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, không có tinh thần đáp một tiếng, “Ừ.”

Lần này bị ốm một trận dữ dội, đầu óc choáng váng như bị nhét cả một tảng đá lớn vào đầu, nếu không thì luôn cảm thấy nóng rực như nham thạch nóng chảy. Cơ thể không khỏe mạnh thì thấy gì cũng phiền, mũ áo hoodie tụt xuống, Tiêu Chiến giơ tay định kéo lên, kéo một lần không được, chân mày lập tức nhăn tít lại.

Thấy cậu nóng nảy nhấc chân đạp một phát vào cái bàn, Vương Nhất Bác nhịn cười, tốt bụng giơ tay kéo mũ áo giúp cậu, lại thuận tay chạm lên trán cậu, “Chậc, sao vẫn nóng như vậy?”

Anh định chạm một cái rồi thu tay lại, chỉ thấy Tiêu Chiến rũ nửa con mắt, “Đừng động đậy.”

Hai chữ lạnh lùng nghe khàn đặc, rõ ràng là giọng ra lệnh nhưng vì nói bằng giọng mũi, Vương Nhất Bác như nghe được ý khẩn cầu từ bên trong.

Anh không động đậy nữa, tay chạm vào trán Tiêu Chiến một lúc không lấy ra.

Bàn tay Vương Nhất Bác giống như người của anh vậy, đều rất lớn, trên bàn tay có vết chai, mãi đến khi tay Vương Nhất Bác cũng ấm nóng lên, Tiêu Chiến nghiêng đầu sang một bên, “Bỏ ra được rồi.”

Cảm thấy Tiêu Chiến khi bị ốm so với ngày thường chẳng giống nhau chút nào, Vương Nhất Bác lại nói: “Nhiệt độ hạ thấp hơn so với hôm qua rồi, cậu vẫn cứ sốt nhẹ từ hôm qua đến bây giờ sao?”

Tiêu Chiến gật đầu, đầu đau nhức rất khó chịu, “Để tôi ngủ thêm một lát, có việc gì thì gọi tôi.”

Âm thanh ồn ào trong phòng học giống như bị một bức màn ngăn cách, tưởng như rất gần lại rất xa xôi. Không biết có phải do cậu bị ốm không mà tất cả tâm tư vốn bị đè dưới đáy lòng rất vững vàng, giờ đây như mưa như thác trào ra, không tài nào ngăn được.

Cậu mơ hồ nhớ đến những chuyện cũ, trước đây mỗi khi ba mẹ cậu ra khỏi nhà sẽ luôn báo với cậu một tiếng, còn nói rõ mấy giờ sẽ về nhà. Nhưng bây giờ họ đã đi xa rồi, không bao giờ trở về nữa.

Tiêu Chiến yên lặng thầm nhủ trong lòng——-Chẳng qua cậu chỉ ốm chút thôi, mau ngủ đi, ngủ một giấc là ổn rồi.

Tiết cuối cùng là giờ Hóa, thầy Hóa học cất giọng âm cao của nam giới oang oang đến mức không thể ngăn nổi, sắp đến lúc chuông hết giờ reo, trong lớp học giống như một giọt dầu rơi vào nồi nước sôi, bắt đầu náo loạn ồn ào. Có người không kìm chế nổi mà mở lon Coca tạo ra tiếng “sì” của nước có ga, âm thanh này càng rõ ràng hơn trong phòng học.

Thầy Hóa học dừng viết bảng quay người, “Bạn học này, đừng tưởng rằng em uống thứ đồ uống đầy cacbon dioxit bão hòa nổi tiếng thế giới này thì toàn thân sẽ tràn đầy sức sống, đừng có nôn nóng như thế được không? Phải trầm ổn, bền vững như Heli, Neon, Argon, Krypton! OK?”

Lác đác vài âm thanh thưa thớt đáp lại lời thầy.

Triệu Nhất Dương nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, “Mấy phút nữa lại chuẩn bị chào đón tiết mục mãnh thú xổng chuồng mỗi ngày một lần của trường chúng ta, không biết hôm nay ở nhà ăn có thêm món mới nào không.” Thấy thầy dạy Hóa quay lưng viết bảng, cậu ta quay người xuống thấy Tiêu Chiến vẫn nằm bò trên bàn học, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh, “Vương ca, có cần gọi cậu ấy dậy ăn cơm trưa không?”

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ